Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ngẫm về thứ văn hóa "lạ lùng"

14/04/2012 4 phút đọc Phan Thủy
Văn hóa "lạ lùng" đó là văn hóa gì? Đó là văn hóa "chửi" và "nghe chửi". Nghe hơi phi lý, nhưng là sự thật không thể
Ngẫm về thứ văn hóa "lạ lùng"

 Văn hóa "lạ lùng" đó là văn hóa gì? Đó là văn hóa "chửi" và "nghe chửi". Nghe hơi phi lý, nhưng là sự thật không thể chối cãi, là hiện trạng không dễ gì lý giải. Như kiểu người ta đã sống ở đây là phải quen với cái "kiểu đó".

Nhiều năm trước, khi tôi còn là sinh viên đại học, chúng tôi đã kháo nhau về những quán ăn ngon nhưng "quái đản" của Hà Nội. Đó là quán bún "chửi" ở gần chợ Ngô Sĩ Liên. Bạn bè tôi truyền tai nhau rằng quán đấy ngon, nhưng bà chủ quán cứ chửi người ta xơi xơi, thậm chí khách hàng gọi món cũng bị chửi. Vừa ăn vừa nghe chửi mà quán vẫn đông. Vì lạ chăng? Hay là vì ngon quá nên phải ngậm ngùi nghe chửi nhưng vẫn cố để được ăn.

Quán bún chửi nổi tiếng Hà Nội. Ảnh minh họa: Vietnamnet

Giờ đây, ngay gần con phố gia đình tôi ở, cũng có một quán bánh đa cua. Quán nhỏ, đồ ăn đắt nhưng dân công sở vào ăn trưa rất đông. Đáng nói là bà chủ quán đã hơn 60 tuổi cứ ai hỏi gì là chửi. Có những người lần đầu đến quán ăn, đang đắn đo gọi món cũng bị chửi. Giọng chửi oang oang, té tát… nhưng hình như người ăn không lấy làm phiền. Vì họ quen rồi? Tôi cứ băn khoăn nghĩ rằng có phải cái “văn hóa chửi” ở đất này đã lan rộng thật rồi? Mà ai lại gọi đó là văn hóa? Vẫn biết văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra, nhưng xưa nay người ta chỉ tôn vinh, cổ vũ những văn hóa đẹp thôi. Người ta thường dùng từ văn hóa như một điều gì đó thể hiện sự phát triển "đẹp" của con người. Giờ nghe “văn hóa chửi”, ở giữa đất Thủ đô mà đi đâu cũng có khẩu hiệu văn minh, thanh lịch thì thử hỏi không buồn, không "choáng" sao cho được?

Và từ cái chuyện chửi rủa, o ép ở những quán ăn ấy, người ta đang suy nghĩ rộng hơn về văn hóa cộng đồng của người Hà Nội. Đó là tâm lý của người dân "làng Vũ Đại ngày ấy" khi Chí Phèo bắt đầu những tiếng chửi của mình. Đó là tâm lý của những người nhẫn nhịn đến mức lầm lũi, và lầm lũi để chịu nhục, chịu để cái sai trái cứ thế diễn ra. Đó là tâm lý của những người thờ ơ đến đáng sợ trước nhu cầu cần được giúp đỡ của đồng loại mình, tâm lý "không phải chuyện của mình không quan tâm". Thành phố hối hả và ồn ào, con người đông đúc, nhưng sự bắt nạt, thái độ sừng sộ của những người không tôn trọng người khác vẫn "lên ngôi", không can ngăn được, có khác nào bất lực trước cái xấu?

Việt Nam được coi là thiên đường ẩm thực châu Á, nhưng nếu kiểu phục vụ mang phong cách chửi bới này lan rộng, chắc các tạp chí nước ngoài sẽ sớm coi Việt Nam là nơi "thảm họa" về dịch vụ ăn uống.

Cũng từ chuyện miếng ăn nghe miếng chửi, người ta bắt đầu ngẫm nghĩ về phong cách ngôn ngữ người Hà Nội. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu dạy nếp sống thanh lịch cho học sinh trong nhà trường mà bên ngoài nhà trường, ngôn ngữ chợ búa cứ đầy rẫy. Dạo quanh các quán trà đá, các quán ăn vỉa hè của Hà Nội, sẽ không khỏi giật mình về ngôn từ của học sinh và sinh viên bây giờ.

Cũng có những người lý giải rằng: Phong cách chửi bới không phải của người Hà Nội gốc. Thực ra, việc phân biệt gốc Hà Nội hay không không giải quyết được thói quen nhẫn nhịn đến thái quá của những người đang sống, học tập và làm việc ở đây. Bởi thành phố là sự hợp thành của nhiều thành phần gốc gác dân số. Không chỉ người Thủ đô mới văn minh lịch sự. Người ở đâu cũng cần góp công cho sự thanh lịch vốn có từ xưa ấy.

Thế giới thay đổi khi chúng ta thay đổi, nếu chúng ta kiên quyết nói không với những nơi có thái độ phục vụ không tốt, nếu mỗi người tẩy chay mạnh mẽ với những ngôn ngữ chửi bới sừng sộ thì sẽ hết cảnh mất tiền mua bực vào người.

Phan Thủy (PL&XH)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu