Một vị lãnh đạo của Trường chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) nhận định: Thực trạng chạy trường, chạy lớp như một căn bệnh “truyền nhiễm và mạn tính”. Số trường là đích ngắm để “chạy” đã tăng dần đều theo cấp số cộng thông qua từng năm.
Đua nhau chạy vào trường chuẩn, lớp chuyên!
Không kể đến những đường dây chạy trường chuyên nghiệp “chưa bị lộ”, một trong những cách “chạy” phổ biến hiện nay là theo con đường chuyển khẩu cho con em vào địa bàn có trường học mà gia đình nhắm đến.
Chị P.T.H, quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đầu tháng 4 này chị vừa nộp 10 triệu đồng để con được vào trường tiểu học K.T. Chị H cho biết giá này còn là hữu nghị vì gia đình quen thân, còn người khác phải từ 15 - 20 triệu đồng. Không chỉ “chạy” bằng tiền, chị H còn phải gửi con vào hộ khẩu nhà người khác cho đúng tuyến. Theo chị H, luật bất thành văn là mỗi giáo viên trong trường có suất. Nếu “làm việc” trực tiếp với các cô giáo để xin được suất này thì sẽ đỡ được khâu trung gian. “Mạnh dạn” hơn thì đến gặp thẳng hiệu trưởng. Còn không quen biết mà nhờ vòng vèo thì phải qua 1-2 cầu “cò”. Cũng theo chị H, thực ra trường K.T chỉ là lựa chọn thứ hai. Chị muốn cho con vào trường tiểu học K.L nhất. Nhưng mức xin trái tuyến vào trường này từ 1.500 - 2.000USD, quá khả năng của gia đình.
Tương tự, việc chạy trường bằng đường hộ khẩu theo đúng tuyến kết hợp với quà cáp, gửi gắm cũng là hình thức phổ biến tại những trường điểm khu vực TPHCM. Thực tế những năm qua còn cho thấy, bên cạnh hai cách “chạy” phổ biến như trên, việc chạy trường ở khu vực TPHCM còn ẩn mình dưới cái “mác” là nhà tài trợ, còn là “áp lực” từ các mối quan hệ đồng nghiệp, lãnh đạo...
Không chỉ chạy trường, các phụ huynh còn phải vất vả tham gia vào việc chạy lớp. Gia đình chị T.M - hàng xóm của chị H, cách đây 5 năm, khi bé đến tuổi vào lớp 1 đã phải “chạy trường” một lần. Năm nay lên cấp II, vẫn sẽ phải tiếp tục chạy để cho con vào... lớp tốt của trường. Chị T.M cho biết, chạy lớp thì nhẹ hơn, cũng đã được người quen hứa hẹn nhưng vẫn phải “biết điều” với người ta, chắc cũng mất khoảng 2 triệu đồng.
Tương tự, trường hợp của bé A.H đang theo học tại một lớp chuyên trường H.B - một trường uy tín về chất lượng giảng dạy trên địa bàn TPHCM. Để con được có mặt tại lớp này, mẹ của bé H đã phải chạy đôn chạy đáo tìm cửa. Cũng theo mẹ bé H, trong lần chạy lớp, chị phải “chai mặt” với giáo viên khi bị kêu đến gửi trả lại bì thư bên trong có 3 triệu đồng kèm theo những món quà hình thức mà chị đã gửi cho giáo viên này. Sau đó, chị cũng đã nản lòng, từ bỏ ý định “chạy lớp” cho con thì tình cờ lại biết một cựu phụ huynh học sinh của lớp do giáo viên này làm chủ nhiệm niên học trước cũng đã từng chạy trường, chạy lớp cho con. Qua tâm sự, mẹ bé H mới “té ngửa” khi biết số tiền mình “tết” giáo viên chưa thỏa đáng. Cuối cùng, thông qua sự giúp đỡ của vị phụ huynh này, bé H đã có mặt ở một lớp bán trú, chuyên toán của trường H.B sau khi mẹ bé đưa một bao thư “nặng” hơn, với một khoản tiền lên hàng... 7 con số không.
Lờn thuốc!
Dù ngành giáo dục đã cố gắng đưa ra không ít giải pháp để hạn chế tình trạng chạy trường. Nhưng, cho đến nay chạy trường như một căn bệnh đã lờn thuốc, thậm chí vấn nạn này phát triển ngày càng tinh vi, bài bản hơn...
Phó GĐ Sở GDĐT TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Chương cho rằng, tâm lý của phụ huynh đóng một vai trò rất quan trọng trong giải quyết vấn nạn này.
Để hạn chế nạn chạy trường bằng đường hộ khẩu, tại TPHCM đã có khá nhiều trường thực hiện tuyển sinh lớp 1 theo thời gian nhập khẩu của trẻ. Cụ thể, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Q.1) và trường Bàu Sen, Minh Đạo (Q.5) đều ưu tiên nhận học sinh nhập khẩu tại phường mà trường đóng từ thời điểm năm 2006. Theo đó, xét xong hết lứa tuổi này, nếu còn chỉ tiêu thì mới xét đến những năm tiếp theo như 2007-2008... Tuy nhiên tình trạng “chạy” theo hướng này đến nay cũng không thuyên giảm. Bởi, chỉ qua 1-2 năm ngành giáo dục áp dụng quy định này, các phụ huynh đã rút kinh nghiệm từ những năm trước, đã lo từ xa,
chuyển hộ khẩu cho con từ khi bé mới 3-4 tuổi. Đến thời điểm bé được gọi ra lớp thì tên bé đã hiện diện đúng theo tuyến do địa phương, tổ dân phố gửi lên UBND và phòng giáo dục quận, huyện. Lúc này, cộng thêm tác động từ phía người có vai vế trong ngành hoặc tại địa phương thì việc con vào trường chuẩn sẽ “chắc như bắp”...
Còn để hạn chế chuyện “chạy” trường, bằng đường “gửi gắm” của các mối quan hệ giữa các quan chức, một “liều thuốc” khá mạnh đã được một số trường trên địa bàn quận Thủ Đức thực hiện là công khai tên học sinh trái tuyến và tên người gửi gắm ở từng trường. “Liều thuốc” này đã tỏ ra khá hiệu nghiệm trong năm đầu tiên bởi nhiều người trong ngành đã nhận gửi gắm cũng sợ “ê mặt”. Tuy nhiên qua năm sau, việc chạy trường ở địa bàn này vẫn diễn ra với quan điểm có phần nào rất “Chí Phèo”, rằng: Danh sách công bố ấy mấy ai đọc.
Vả lại, có biết tên chăng nữa thì cũng chẳng bị sao, sự học của thế hệ tương lai trên hết, phải chọn được trường tốt, thầy tốt thì con mình mới có cơ may học tốt(!?). Với thực tế trên đã đặt ra câu hỏi: Phải chăng những giải pháp mà cơ quan chức năng và ngành giáo dục đã áp dụng chỉ mới dừng ở mức “giải pháp tình thế”, hình thức xử lý lại còn nhẹ nhàng, mang tính răn đe nhiều hơn nên nhiều “con bệnh” đã lờn thuốc? Và hầu hết các giải pháp đã thực hiện mới chỉ dừng ở việc giải quyết phần ngọn, còn cái gốc của vấn đề là chất lượng trường lớp và người thầy vẫn chưa được giải quyết?
Thể Uyên – Ngân Anh (Lao động)