Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Một nửa cái nhà không là cái nhà thì là cái gì?

24/04/2012 14 phút đọc Tam Thái
Nhiều khi, để tăng được cái cần giảm, người ta phải giảm cái cần tăng – những người thích hỏi xoáy đáp xoay sẽ
Một nửa cái nhà không là cái nhà thì là cái gì?

Nhiều khi, để tăng được cái cần giảm, người ta phải giảm cái cần tăng – những người thích hỏi xoáy đáp xoay sẽ lảm nhảm câu này khi nghe đọc báo hôm nay.

 

http://phunutoday.vn/dataimages/201204/original/images677924_Ao_thuat.jpg
 

Không được nhiều báo đăng, nhưng người viết có thể mạo muội khẳng định thông tin về đề xuất xây dựng chung cư 25m2 sẽ được nhiều người hết sức quan tâm. Còn phải nói, an cư mới lạc nghiệp, ước mơ về chốn chui ra chui vào của hàng triệu người dân đô thị chưa bao giờ bớt nguôi ngoai.

Hãy thử xem các nhà chính sách lý giải như thế nào về đề xuất tuyệt kỳ diệu này. Thời báo Kinh tế Việt Nam dẫn lời Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) Nguyễn Trọng Ninh cho biết, trong thời gian qua, hầu hết các chủ đầu tư bất động sản đều chưa chú trọng vào phát triển nhà ở có diện tích nhỏ, nhằm đáp ứng nhu cầu có khả năng thanh toán của người dân.

Những người thu nhập thấp nơi đô thị hẳn là phải rớt nước mắt vì sự quan tâm, lắng nghe tiếng kêu trời của người dân thấp cổ bé họng giờ đã thấu đến tai Cục. Khoan nói đến chuyện người nghèo thì lấy đâu ra tiền để mua căn hộ mà báo chí lâu nay vẫn nói đến như một sự trái khoáy kỳ dị, việc đầu tiên nên làm là hãy vỗ tay hoan nghênh thiện ý của Cục, nhất định cần phải được hoan nghênh nhiệt liệt.

Đương nhiên là người viết nghĩ lung tung như rất nhiều người, rằng: chắc đất đai đai màu mỡ đã chia chác hết rồi, giờ là lúc nhắm đến đầu thừa đuôi thẹo, chén tất không tha. Ờ, lúc dư dả thì ra quy định: Đã là chung cư cho người ở thì dứt khoát phải đủ rộng rãi, phải có khoảng trống như cái sân to, phải có cây xanh bóng mát, phải có chỗ cho bệnh viện, bệnh xá, trường học...nghĩa là tất cả phải vì cuộc sống người dân, phục vụ người dân ở đó tốt nhất. Chí lý quá đi ấy chứ, nhân đạo tày trời hay còn gọi là nhân văn nhất mực, lọt tai khắp bàn dân thiên hạ, đố ai bẻ được chữ nào nhé.

Hây dà, người thì biết đẻ và sinh sôi đến khiếp, còn đất đai, đặc biệt là đất đai phố xá thì đâu có biết đẻ như gà? Chung cư mọc lên như nấm, những khoảng đầu thừa đuôi thẹo nghĩ mà xem, nom ngứa mắt kinh lên được. Quy định chỉ được phép xây nhà trên diện tích lớn hơn hoặc bằng 30 mét vuông xem ra hơi...hoang phí: thế những ô con con dưới 30 mét vuông thì để làm gì? Chả có đầu óc kinh doanh gì hết, phí quá đi mất.

Đất nước còn nghèo mà lãng phí như thế là có tội với dân. Chà, sao không cho các ông chủ có tiền xây nhà bán cho dân nghèo nhỉ? Không mất vốn nhà nước này, dân nghèo có cơ hội mua nhà giá rẻ hơn nhà chung cư to tướng này, lời lãi thì thu về được để dùng vào việc có ích hơn nay...bao nhiêu là cái lợi nhãn tiền, ai cũng có thể nghĩ được chứ riêng gì các ông chủ đầu tư bất động sản? Và xây chung cư cho nhà nghèo thì ai dám bảo là không nhân đạo, nhân văn?

Từ hai lập luận rõ ràng của khoa u minh học trên đây, sẽ cho ra một kết quả vô cùng hợp lý: xây chung cư to với các tiêu chí nhân văn vì người dân sống trong đó có quyền được hít thở thoải mái và xây chung cư 25 mét vuông dù có chật chội một tí nhưng đáp ứng tiêu chí nhân đạo cho dân nghèo có chỗ chui ra chui vào đương nhiên là nhân đạo. Cả hai đều là nhân văn, nhân đạo cả, nghĩa là vì dân cả. Chỉ những kẻ ác khẩu độc địa mới cho rằng hết nạc thì vạc đến xương! Nói như thế là không có tính xây dựng gì hết trọi, là không biết xót dân nghèo!

Bạn cũng hãy tạm quên đi câu hỏi của một số người vừa tọc mạch, vừa xấu bụng đã nghĩ ngay tới khi nghe tin về cái chủ trương rất hợp lòng dân này: Sao bây giờ Cục mới nghĩ đến chuyện các căn hộ lâu nay to quá nhỉ, liệu có mối liên hệ mỏng manh nào không giữa đề xuất của Cục với tình cảnh buồn rầu hiện nay của thị trường bất động sản, các doanh nghiệp nhà đất thì đang kêu oai oái như thể chết cha chết mẹ?  Quên đi, đã mang cái tiếng thu nhập thấp, mua được nhà là tốt rồi, liên hệ lung tung làm gì, ăn mày còn đòi xôi gấc là sao?

Chỉ biết, người ta phải nức nở khen cho chuyên viên nào đã đề xuất chủ trương này cho Cục, bởi nó đã dung hòa được những nhu cầu vốn tréo ngoe giữa doanh nghiệp và người dân. Người mua thì sung sướng hẳn rồi, cùng số tiền ấy, nếu xưa anh chỉ mua nổi nửa cái nhà, thì nay anh có hẳn một căn trọn vẹn, chính sách mới khác nào đã tặng anh hẳn nửa cái còn lại!

Còn với các doanh nghiệp, niềm vui sướng của họ âm ầm nhưng chắc sẽ mãnh liệt hơn người mua nhiều, nhất là trong tình cảnh hàng họ đang ế sưng ế sỉa mà giảm giá thì không đành. Nay, giá nhà vẫn giữ nguyên như cũ, mà dân tình thì vừa ầm ầm ký hợp đồng mua, vừa không ngớt miệng cám ơn doanh nghiệp “tạo điều kiện” cho dân.

Ừ, cái đề xuất căn hộ 25m2 quả là thần sầu, chắc phải được một chuyên viên nào đó nghĩ ra trong một phút thăng hoa ngàn năm có một, đến các nhà ảo thuật gia có lẽ cũng phải bái lạy làm sư phụ. Thử nghĩ mà xem, có phải lâu nay người ta vẫn cứ phàn nàn rằng giá nhà đất ở Việt Nam là quá cao so với thu nhập người dân, nay mà giảm giá thì giới cá mập bất động sản sẽ còn đâu cái thời làm ăn một vốn bốn lời nữa? Vả lại, nếu giá nhà mà giảm, dân nông thôn lại đổ xô lên thành phố làm ăn sinh sống, rồi nổi hứng lên mua ô tô thì biết ăn biết nói thế nào với ngành giao thông.

Thôi, thay vì tìm cách giảm giá mỗi m2 sàn, hãy cứ chia căn hộ ra làm ba làm bốn, doanh nghiệp vẫn lãi  như xưa, lại giải quyết được chỗ chui ra chui vào cho nhiều người hơn, tốt quá còn gì. Một nửa cái nhà vẫn đường đường là… một cái nhà, chứ không như một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa, nhé.

Bạn có đồng ý rằng đây đúng là một ca điển hình cho hiện tượng kỳ bí “để tăng được cái cần giảm, người ta phải giảm cái cần tăng”  hay không?

Tuy vậy, hiện tượng kỳ bí này cũng chẳng phải là hiếm trong xã hội chúng ta ngày nay, thậm chí xem chừng nhiều người còn đang hào hứng nhân rộng.  

Trong khi nhiều người chưa hết ngẩn ngơ với bản tin nhạt như nước ốc “giá xăng bán lẻ ở nhiều nước đang giảm” giữa lúc giá xăng trong nước vừa tăng, thì một nhận định tại phiên giải trình của Bộ Giao thông vận tải trước Ủy ban Pháp luật của Quốc hội hôm nay nhanh chóng được các báo đưa lên thành tít: “Tăng phạt, tăng thu, nhưng quên tăng trách nhiệm cán bộ”.

Thật là hoa hết cả mắt với cái sự tăng, giảm ở Việt Nam!

Quả thật các bộ ngành của chúng ta ngày càng giỏi trong việc sử dụng ảo thuật, mà nói như ngôn ngữ của đám trẻ ranh ngày nay là ảo tung chảo!

Tam Thái (Phunutoday)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu