May mà cuối tháng chủ không nợ lương. Cầm trên tay vài triệu đồng tiền công sau hai ba chục ngày làm việc, ngỡ to hóa ra nay quá nhỏ. Vừa mới nghe mấy nhà phân tích kinh tế báo lạm phát đã ghìm được, ông ngân hàng phấn khởi hạ lãi suất huy động, tưởng vẫn còn kịp để mừng. Đùng một cái, ngày 20 tháng 4, giá xăng dầu tăng, chắc chắn cũng sẽ kéo giá các thứ lên tiếp. Giá trị cục tiền lương mấy triệu đồng hàng tháng phen này co lại nữa.

Hóa ra, có lương có tiền thời “phi bao cấp” làm mình lo hơn. Tuy nay đã được quyền quyết định mọi thứ cơm áo gạo tiền, sao vẫn cảm thấy ngờ ngợ, chưa tin mấy vào bản thân mình, sao vẫn cảm thấy thân mình quá mỏng manh như đứng giữa giông tố bão bùng…
Biết trách ai bây giờ. Mình phận dở, làm dở thì đành chịu vậy. Biết bao người vẫn rủng rỉnh, ăn nên làm ra, mua xe sắm cộ cả bạc tỉ…đấy thôi! Nhìn lên, chẳng bằng ai. Ngó xuống, rõ ràng còn hơn lắm người.
Báo chí mấy bữa nay đưa tin bà con nông dân trồng cà phê trên Tây Nguyên, nuôi tôm cá miệt lục tỉnh bị các đại lý thu mua lẳng lặng bỏ trốn, xù tiền hàng không trả, thấy mà xót! Có người mất hàng trăm triệu, cả tỉ bạc. Có người vì quá tin, bao nhiêu cà phê sản xuất được mấy vụ liền, ký gửi hết, nay, chủ cơ sở mua hàng hô biến, nhiều người mất cả chì lẫn chài, không còn tiền trang trải cho xăng dầu, phân bón cho vụ sau. Thật quá thảm!
Trong làm ăn, không tin coi sao được! Chỉ mấy chục tấn cà phê, vài chục tấn tôm… mà đòi hợp đồng thì thấy dị hợm quá! Dẫu có hợp đồng ký dấu đỏ choét đi nữa, khi đại lý, chủ thu mua quyết xù… thì khỏi trở tay.
Đến như tại đất Mỹ, ông chủ Jon Corzine của MF Global, một quỹ đầu tư phòng hộ to đùng như thế, có văn bản luật lệ đàng hoàng, hứa sẽ không đụng vào các tài khoản kinh doanh hàng hóa của khách hàng, nhưng khi có chuyện, MF Global vỡ nợ, cơ quan thanh tra phát hiện rằng cả gần 2 tỉ đô la tiền trong các tài khoản kinh doanh của các thân chủ đầu tư trên thị trường hàng hóa, kỳ hạn không cánh mà bay.
Nhiều cảnh thương tâm được báo chí Mỹ đưa lên thấy không động lòng không được. Như trường hợp của một cụ già tên Helen Metchikoff than thở khi MF Global sập tiệm: “Tôi là bà già nay đã 75 tuổi, còn chồng tôi 76 tuổi. Hai thân lọm khọm chúng tôi lại phải chăm sóc thằng con trai bị tổn thương não nay 55 tuổi. Bao nhiêu tiền gom góp, chúng tôi để dành cả đời đều đổ vào đầu tư trong hãng MF Global để mong hàng tháng kiếm chút lời mọn nuôi sống mấy cái thân già này. Bây giờ, tiền mất tật mang. Chúng tôi phải sống nhờ mấy tấm ngân phiếu của an sinh xã hội. Đây là một tội ác đối với những người bị thiệt như chúng tôi, do máu hám lợi của tay Corzine và đám quần thần của y… Bọn họ phải chịu hình phạt thích đáng như tay tỉ phú Madoff trước đây…”
Tôi nhớ cách đây dễ đã trên hai chục năm, tôi có người cậu chuyển công tác từ Hà nội vào Đà Lạt. Cậu bấy giờ cũng đã năm chục tuổi chứ không ít. Ông dành dụm được đâu chút tiền để mong cưới vợ… vì bấy giờ cậu vẫn còn son. Thế mà xui sao không biết, bao nhiêu tiền tiết kiệm cậu tôi gửi vào quỹ tín dụng của hãng nước hoa Thanh Hương hết. Chưa kịp hưởng chút lời nào, ông chủ hãng Thanh Hương “bể nợ”. Cậu tôi đến giờ trên bảy chục vẫn ế, sau khi nghỉ hưu phải ra lại Hà nội, ở với đứa cháu.
Nếu tôi là cậu ấy, bấy giờ tôi cứ liều lấy vợ… thì bây giờ đâu có mang tiếng “tin quá hóa trắng tay”…
Nguyễn Quang Bình (TBKTSG)