Không chỉ khiến người ta phải trầm trồ về tấm lòng đỏ như son với cấp trên và với sự thật, đến nay, ông Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên còn kín đáo tiết lộ khả năng ảo thuật và lập luận cao minh của ông cho bàn dân thiên hạ biết mà...sợ.
Trước hết, hãy nói sơ qua để bạn đọc có thể cảm thụ phần nào sự hóm hỉnh đã thành cá tính của ông.
Trao đổi với báo chí chiều 9/5, khẳng định sẽ xử lý nghiêm khắc vụ việc hai nhà báo VOV được cho xơi đòn theo đúng quy định của pháp luật, ông Chánh cũng nhã nhặn đề nghị hai người cung cấp clip gốc cho cơ quan công an.
Bất chấp những người la ó rầm rĩ về yêu cầu chính đáng này, rất nhiều độc giả thạo đời đã phải vỗ đùi đánh đét mà suýt xoa rằng: tài thật, tài đến thế là cùng, sao lại có người tài đến thế nhỉ?
Bạn thử nghĩ coi, một người mà vừa ôm đầu co quắp giữa trận mưa dùi cui, cùi chỏ, đấm, đá… mà vẫn có thể tự quay được chính cái cảnh mình bị đánh từ cách đấy vài mét, thì có tài không? Nếu không quay được cảnh chính mình bị ăn đòn có nghĩa là không có clip gốc, nghĩa là không có đủ bằng chứng pháp lý nên suy ra là hai nhà báo này...vu khống!. Nếu khôn ngoan thì vẫn chưa muộn để sửa lời như sau: Chúng tôi có bị ăn đòn ở đâu đó và vô tình nhìn thấy clip được "dàn dựng nhằm bôi xấu cán bộ" trôi nổi trên mạng nên ngộ nhận đấy là chính chúng tôi bị đánh đấy thôi. Tôi sẽ đi khám lại mắt ngay tức khắc. Ây dà, nói như thế may ra còn lọt tai!
Người ta khen là khen ông Chánh kia, đưa ra yêu cầu như vậy, hẳn ông Chánh đã tu hành đắc đạo ở đâu phép phân thân, hoặc giả ông đã từng thọ giáo vua ảo thuật David Copperfield chăng? Ông tu hành học tập ở đâu, xin ông chỉ cho thiên hạ biết để theo học với, bởi nó hữu dụng quá đi mất.
Cũng xin nói thêm, cơ hội để hai nhà báo nhận được clip gốc từ một nhà quay phim nghiệp dư nào đó có lẽ là khá thấp. Khổ chưa, trong khi ông Chánh văn phòng thiết tha đến vậy với clip gốc, thì trước đấy, ông Phó Chủ tịch tỉnh lại buông lời cảnh báo, rằng đã có chuyện “dàn dựng các video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền”.
Ôi thôi, nghe lời rào chắn nhiệt tình của ông Phó Chủ tịch, có lẽ ai đó nhỡ tay quay được cái clip hành hung nhà báo kia chắc cũng sởn cả gai ốc. Này, cứ suy tính một tẹo thì thấy ngay lợi hại thôi mà: đem hiến lại cho 2 nhà báo đang gặp vận đen kia biết có lộc lá gì không, mà vận rủi có khi lại lây sang cả mình thì khổ.
Chưa kể, rất có khả năng ông Chánh văn phòng sẽ yêu cầu nhà quay phim phải chứng tỏ rằng đấy là clip thật, tuyệt đối không có dàn dựng cắt cúp gì, thì mệt. Dĩ nhiên là phải đem đi giám định rồi, đừng có mà đùa!
Ờ, lạ nhỉ, các cơ quan chức năng đâu có lạ lẫm gì chuyện xác minh clip là hàng thật hay hàng nhái, bao nhiêu tiền lệ sờ sờ ra đấy ngàn năm chưa dễ đã ai quên được: Nào Hoàng Thùy Linh, nào Yến Vy, nào bác sĩ giao thông ép tình cấp dưới…
Mà nói thật, các cơ quan chức năng cũng hăng hái lắm, ông Chánh không nên sợ họ thiếu tinh thần trách nhiệm đâu. Ví dụ mới nhất là ở Quảng Ngãi, khi Công an huyện Đức Phổ không chỉ bác bỏ tin đang lan truyền khắp tỉnh về bà chủ tiệm thuốc tây ép một nam sinh lớp 11 quan hệ tình dục đến ngất xỉu, mà còn đang truy tìm kẻ tung tin thất thiệt để xử lý hình sự (theo VnExpress).
Còn để chứng minh cho khả năng suy luận logic, thì lời đề nghị nhã nhặn trên đây của ông Chánh văn phòng chẳng ăn nhằm gì, dù bản thân nó cũng chặt chẽ, cũng khúc triết lắm rồi. Để được mở rộng tầm mắt, ta hãy thử nghe ông nói về điều kiện cần và đủ để các cơ quan chức năng có thể xử lý nghiêm khắc như lời hứa ở trên.
Báo Tuổi Trẻ trích lời ông cho biết, “quan điểm chỉ đạo về vụ việc này là xử lý nghiêm khắc nếu đúng đó là sai phạm của lực lượng chức năng… xem trên clip chỉ thấy người bị đánh đội mũ bảo hiểm, chưa rõ mặt là nhà báo thật hay không, giữa chuyện nhà báo đang tác nghiệp mà bị đánh và người chống đối bị đánh có tính chất rất khác nhau”.

Vậy đã rõ, hai điều kiện được ông Chánh chỉ ra bao gồm: một, người hành hung phải là người của lực lượng chức năng; và hai, người bị hành hung phải là nhà báo. Phải nói, đây không chỉ là một lập luận chắc như đinh đóng cột, đến Aristotle có sống lại cũng phải vái lạy, mà còn hàm chứa rất nhiều ẩn ý, cần đào sâu thêm mới hòng hiểu hết được.
Cũng may, do dân trí ngày càng được nâng cao, cũng không kém cạnh “quan trí” là mấy, nên cũng có khá nhiều độc giả hiểu sơ sơ được hàm ý của ông Chánh Thanh.
Dùng phép loại suy, bỏ đi trường hợp nằm trong diện được “xử lý nghiêm khắc” đi, rồi diễn nôm na mách qué ra, người ta thấy chỉ còn 3 trường hợp, mà hình như cả 3 hóa ra đều được phép cả: một, những người không thuộc lực lượng chức năng hành hung những người không phải là nhà báo; hai, dân thường (không phải lực lượng chức năng) nện nhà báo; và ba, người thuộc lực lượng chức năng đánh dân thường (không phải nhà báo).
Ừ, phải rồi, trong Bộ luật Hình sự có hẳn một chương về các tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, nhưng nói như ông Chánh, thì chuyện người đánh hội đồng người đến bầm dập, có phải nhập viện chăng nữa, thì cũng như đám trẻ trâu trẻ bò thi thoảng buồn tình bày trò chơi trận giả thôi, cơ quan chức năng chả phải xem xét, can thiệp, giải quyết làm gì cho mệt.
Sẽ quá lời nếu từ đó mà suy ra quan điểm của ông Chánh là “sống chết mặc bay”, nhưng cũng có độc giả đã rụt rè bình luận rằng có lẽ Hưng Yên đã ban hành luật hình sự mới và áp dụng riêng trên địa bàn chăng?
Đến đây, thử hỏi liệu có bạn đọc nào dám nghi ngờ mảy may về khả năng lập luận siêu phàm của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh?
Nhân cũng nói đến chuyện khôn hay là dại, đần hay thông minh, hôm nay, các độc giả cứ gọi là sốt xình xịch, thi nhau gửi link truyền bá bài trả lời phỏng vấn mới nhất của nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh công khai thừa nhận rằng mình thích tiền, rằng tiền bạc rất quan trọng, rằng đã từng sống cuộc sống quá nghèo, nên nàng sợ nghèo lắm, vì nghèo thì người ta khinh mình lắm. Nàng cũng tự cho mình là không thông minh, mà nàng cũng chả cần thông minh, nàng chỉ sợ mình xấu.

Nếu bạn đã nặng lời xỉa xói rằng nàng vừa tham lam vừa đầu đất, chỉ mỗi tội là nàng quyến rũ quá, thì xin bạn cứ tự nhiên mà bảo lưu ý kiến ấy, nhưng hãy bớt ra dăm phút để vò đầu bứt trán mà nghĩ xem, nàng – so với những kẻ cứ mở mồm ra là ngọc ngà tinh khiết nhưng tham hơn cả mõ, những kẻ ít được học hành cũng như nàng nhưng lại luôn tự cho mình là người thông minh đĩnh ngộ - thì nàng có đáng được bạn tôn trọng hơn không? Ít nhất, nàng cũng không nói những lời dối với lòng mình.
Vả lại, nếu bạn không thể làm như Ngọc Trinh, tức là “phải mặc đầm đẹp, ngồi trước gương ngắm mình, dưỡng da, vuốt lại chân mày, lấy son dưỡng thoa môi, cười thiệt đẹp rồi mới ngủ”, thì, hãy thử vắt tay lên trán mà tư duy thêm về những lời chân thật của nàng: Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?
Tam Thái (Phunutoday)