Cuối năm 1995, Hội đồng cấp nhà nước (gồm 9 hội đồng chuyên môn) do GS.TS Phạm Tất Dong làm Chủ tịch, đã không ủng hộ chương trình thực nghiệm - GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết.
GS Nguyễn Lân Dũng: Không thể chậm trễ hơn nữa trong việc đánh giá mô hình này
Dù rất bận rộn với công việc nghiên cứu khoa học nhưng sau sự kiện “phụ huynh xô đổ cổng trường Thực nghiệm”, GS.NGND Nguyễn Lân Dũng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Khoa Học-Giáo dục của UBTW MTTQVN đã chia sẻ với VTC News một số suy nghĩ của ông qua sự kiện này.
![]() |
| GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng đã đến lúc Bộ GD-ĐT có cần tổng kết và đánh giá nghiêm túc mô hình Thực nghiệm |
Khi xem những hình ảnh phụ huynh chen lấn, xô đẩy và xô đổ cổng trường Thực nghiệm để mua đơn xin học cho con, tôi thực đáng buồn khi thấy hiện tượng này.
TS. Nguyễn Lân Hiếu (Viện Tim mạch, BV Bạch Mai) Chúng tôi (trong đó có GS. Ngô Bảo Châu) may mắn là khóa học sinh đầu của Trường Thực Nghiệm Giảng Võ do GS Hồ Ngọc Đại dựng lên. Khác với nhiều trường lúc bây giờ và ngay cả bây giờ ở đây rất đề cao phương pháp tự học, thầy cô luôn cho học sinh phát huy tối đa khả năng và sự tự lập của học sinh. Đó thực sự là khoảng thời gian rất quý giúp tôi định hình được phương pháp học tự lập cho chính mình từ sự giáo dục của gia đình. Sau đó, tôi theo học tại trường Đại học Y Hà Nội. |
Thời con trai tôi (TS Nguyễn Lân Hiếu, bạn thân của GS Ngô Bảo Châu-pv) học trường Thực nghiệm (lứa đầu tiên) không hề có hiện tượng này.
Ngày đó, tôi được cử làm Trưởng ban phụ huynh lớp này. Tôi vẫn theo dõi các cháu vì chúng vẫn chơi với nhau thân thiết và cũng vì tôi là bạn học từ cách đây 61 năm với GS Hồ Ngọc Đại, người sáng lập và rất nhiệt huyết với Trường Thực nghiệm Giảng Võ.
Sau này, không chỉ có Ngô Bảo Châu mà các cháu khác đều rất trưởng thành trên các cương vị công tác khác nhau như bác sĩ, kỹ sư, giảng viên, nhà doanh nghiệp... Các cháu đều là những công dân tốt và thực sự đang có nhiều cống hiến đáng kể cho đất nước.
Như vậy phải thừa nhận một cách khách quan là những đề xuất của GS. Hồ Ngọc Đại là đúng đắn, các thầy cô giáo ở Trường thực nghiệm đã quan tâm đúng mức việc vừa dạy chữ, vừa rèn người.
Chương trình học không nặng mà lại rất cơ bản, kích thích sự tự giác, sáng tạo của học sinh và làm đúng được khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Tôi được biết chương trình Thực nghiệm này đã được triển khai tại nhiều tỉnh và đều đạt được kết quả tốt. Thật đáng tiếc không hiểu vì sao bỗng nhiên bị... bãi bỏ(!). Chỉ còn tồn tại một Trường Thực nghiệm ở Hà Nội.
Đã gọi là thực nghiệm thì phải có theo dõi, tổng kết và nếu thấy đúng thì cần triển khai rộng rãi. Nếu có gì chưa hoàn thiện thì cần thay đổi, bổ sung.
Các cháu lớp 1 thời ấy nay đã 40 tuổi rồi, vậy mà công tác tổng kết mô hình Trường Thực nghiệm vẫn chưa được ai thực hiện (!).
Bố mẹ nào không muốn cho con học giỏi và trở thành những công dân tốt. Việc đổ xô xin vào học vào trường Thực nghiệm không có lỗi của các bậc phụ huynh mà là lỗi của ngành Giáo dục và đào tạo.
Không thể chậm trễ hơn nữa trong việc đánh giá mô hình này và nếu thấy thực sự tốt thì cần mở rộng ra không chỉ ở Hà Nội mà còn ở các tỉnh thành khác trong cả nước.
Tất nhiên còn cần phải tổ chức hội thảo, đánh giá, bổ sung và nhất là đào tạo giáo viên. Những việc đó cần làm ngay dù là đã để quá muộn rồi.
Các trường học khác dù không theo chương trình Thực nghiệm nhưng cũng cần dạy tốt và chăm sóc chu đáo đến học sinh của mình. Khi đó sẽ không còn diễn ra tình trạng như báo chí phản ánh trong nhiều ngày qua.
Ngày đó, tôi được cử làm Trưởng ban phụ huynh lớp này. Tôi vẫn theo dõi các cháu vì chúng vẫn chơi với nhau thân thiết và cũng vì tôi là bạn học từ cách đây 61 năm với GS Hồ Ngọc Đại, người sáng lập và rất nhiệt huyết với Trường Thực nghiệm Giảng Võ.
Sau này, không chỉ có Ngô Bảo Châu mà các cháu khác đều rất trưởng thành trên các cương vị công tác khác nhau như bác sĩ, kỹ sư, giảng viên, nhà doanh nghiệp... Các cháu đều là những công dân tốt và thực sự đang có nhiều cống hiến đáng kể cho đất nước.
Như vậy phải thừa nhận một cách khách quan là những đề xuất của GS. Hồ Ngọc Đại là đúng đắn, các thầy cô giáo ở Trường thực nghiệm đã quan tâm đúng mức việc vừa dạy chữ, vừa rèn người.
Chương trình học không nặng mà lại rất cơ bản, kích thích sự tự giác, sáng tạo của học sinh và làm đúng được khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Tôi được biết chương trình Thực nghiệm này đã được triển khai tại nhiều tỉnh và đều đạt được kết quả tốt. Thật đáng tiếc không hiểu vì sao bỗng nhiên bị... bãi bỏ(!). Chỉ còn tồn tại một Trường Thực nghiệm ở Hà Nội.
Đã gọi là thực nghiệm thì phải có theo dõi, tổng kết và nếu thấy đúng thì cần triển khai rộng rãi. Nếu có gì chưa hoàn thiện thì cần thay đổi, bổ sung.
Các cháu lớp 1 thời ấy nay đã 40 tuổi rồi, vậy mà công tác tổng kết mô hình Trường Thực nghiệm vẫn chưa được ai thực hiện (!).
Bố mẹ nào không muốn cho con học giỏi và trở thành những công dân tốt. Việc đổ xô xin vào học vào trường Thực nghiệm không có lỗi của các bậc phụ huynh mà là lỗi của ngành Giáo dục và đào tạo.
Không thể chậm trễ hơn nữa trong việc đánh giá mô hình này và nếu thấy thực sự tốt thì cần mở rộng ra không chỉ ở Hà Nội mà còn ở các tỉnh thành khác trong cả nước.
Tất nhiên còn cần phải tổ chức hội thảo, đánh giá, bổ sung và nhất là đào tạo giáo viên. Những việc đó cần làm ngay dù là đã để quá muộn rồi.
Các trường học khác dù không theo chương trình Thực nghiệm nhưng cũng cần dạy tốt và chăm sóc chu đáo đến học sinh của mình. Khi đó sẽ không còn diễn ra tình trạng như báo chí phản ánh trong nhiều ngày qua.
GS Nguyễn Minh Thuyết: Chương trình Thực nghiệm đã từng bị hội đồng khoa học nhà nước không ủng hộ
| GS Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ mô hình Thực nghiệm đã từng có lần bị hội đồng khoa học nhà nước không tán thành (Ảnh: Phạm Thịnh) |
Tôi rất chia sẻ với các vị phụ huynh về mong muốn cho con vào trường tốt. Nhưng để đạt mong muốn đó mà không ai chịu nhường ai thì thật đáng buồn.
Chắc nhiều người còn nhớ những hình ảnh đáng nể phục về sự tương thân tương ái, trật tự nề nếp của người dân thành phố Fucushima, Nhật Bản trong cơn hoạn nạn động đất, sóng thần năm 2011 như thế nào. Điều gì làm cho chúng ta khác với người Nhật như vậy?
Nói về mô hình Trường Thực nghiệm, trường cũng dạy theo chương trình của Bộ, chỉ ở một vài lớp là dạy một số môn theo chương trình thực nghiệm. Có thể thấy những điểm nổi trội của trường mà phụ huynh đánh giá cao là học sinh được học bán trú, không buộc phải học thêm, không phải chịu sức ép học hành nặng nề, được thầy cô tôn trọng.
Song đây cũng là những yêu cầu chung về phương pháp giáo dục đối với tất cả các trường trên toàn quốc. Nhưng vì sao chỉ có Trường Thực nghiệm và một số ít trường khác thực hiện được – đó là điều các cơ quan quản lý giáo dục cần nghiên cứu.
Chắc nhiều người còn nhớ những hình ảnh đáng nể phục về sự tương thân tương ái, trật tự nề nếp của người dân thành phố Fucushima, Nhật Bản trong cơn hoạn nạn động đất, sóng thần năm 2011 như thế nào. Điều gì làm cho chúng ta khác với người Nhật như vậy?
Nói về mô hình Trường Thực nghiệm, trường cũng dạy theo chương trình của Bộ, chỉ ở một vài lớp là dạy một số môn theo chương trình thực nghiệm. Có thể thấy những điểm nổi trội của trường mà phụ huynh đánh giá cao là học sinh được học bán trú, không buộc phải học thêm, không phải chịu sức ép học hành nặng nề, được thầy cô tôn trọng.
Song đây cũng là những yêu cầu chung về phương pháp giáo dục đối với tất cả các trường trên toàn quốc. Nhưng vì sao chỉ có Trường Thực nghiệm và một số ít trường khác thực hiện được – đó là điều các cơ quan quản lý giáo dục cần nghiên cứu.
![]() |
| Mô hình trường Thực nghiệm liệu thực sự tốt như phụ huynh vẫn nghĩ? |
Tôi thấy, năng lực, phẩm chất của các thầy cô Trường Thực nghiệm nói chung xứng đáng được đánh giá cao. Nhưng nội dung một số môn học theo chương trình thực nghiệm chưa được đánh giá như vậy.
Chương trình thực nghiệm là đề tài khoa học nên chắc chắn nó đã được đánh giá nhiều lần. Có đánh giá bên trong (tự đánh giá) và đánh giá bên ngoài (đánh giá của các hội đồng chuyên môn do Bộ GD-ĐT hoặc Bộ Khoa học- Công nghệ thành lập).
Tôi có được dự khán một đợt đánh giá tổng thể vào cuối năm 1995. Đó là đánh giá của Hội đồng cấp nhà nước (gồm 9 hội đồng chuyên môn) do GS.TS Phạm Tất Dong, lúc đó là Phó trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, làm Chủ tịch.
Kết quả là Hội đồng không ủng hộ chương trình này. Từ sau năm đó, tôi không có điều kiện theo dõi nên không biết còn lần đánh giá, nghiệm thu nào nữa không.
Chương trình thực nghiệm là đề tài khoa học nên chắc chắn nó đã được đánh giá nhiều lần. Có đánh giá bên trong (tự đánh giá) và đánh giá bên ngoài (đánh giá của các hội đồng chuyên môn do Bộ GD-ĐT hoặc Bộ Khoa học- Công nghệ thành lập).
Tôi có được dự khán một đợt đánh giá tổng thể vào cuối năm 1995. Đó là đánh giá của Hội đồng cấp nhà nước (gồm 9 hội đồng chuyên môn) do GS.TS Phạm Tất Dong, lúc đó là Phó trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, làm Chủ tịch.
Kết quả là Hội đồng không ủng hộ chương trình này. Từ sau năm đó, tôi không có điều kiện theo dõi nên không biết còn lần đánh giá, nghiệm thu nào nữa không.
Phạm Thịnh ghi (VTC News)

