Cứ coi như pháp luật là tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt phải trái trên đời, người ta sẽ thấm thía hơn chân lý: Trộm cướp bao giờ cũng mạnh miệng cãi lý, hay như người đời vẫn nói: du côn ngụy biện.
Không có gì khó hiểu, một trong những vấn đề nóng nhất trên mặt báo ra ngày 18/5 là cách hành xử của Trung Quốc trên biển Đông.
Đã đành người Việt chúng ta là bậc thầy chém gió về thế sự, nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng ba chữ “lòng yêu nước” luôn khiến chúng ta ngẩng cao đầu và rưng rưng những cảm xúc khó tả thành lời.
Nhiều độc giả hôm nay hẳn đã hoan hô nhiệt liệt khi các tờ báo, thường thích cãi nhau om tỏi vì những chuyện đời thường, đồng loạt lên tiếng phản đối, vạch rõ chân tướng những hành động mạnh bạo liên tiếp gần đây từ phía Bắc Kinh.
Có thể điểm ra đây một trong số đó: Đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá và triển khai đội tàu, cả tàu ngư chính cả tàu chế biến hải sản hùng hậu tại biển Đông; điều 33 chiếc tàu vây hãm bãi cạn Scarborough (mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) tranh chấp với Philippines…
Khỏi phải nhắc lại những hàm ý sâu xa của phía Trung Quốc mà các nhà báo đã đua nhau phân tích hết sức cặn kẽ hôm nay, vốn thừa đủ để một lần nữa minh họa cho câu thành ngữ quen thuộc của người Việt: “thâm như... ”, xin được phép nhắc lại riêng một phát ngôn chính thức từ phía Trung Quốc.
Ngaỳ 8/5, tại Bắc Kinh, Nnười Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, “đảo Hoàng Nham là lãnh thổ vốn có của Trung Quốc, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với đảo Hoàng Nham. Đưa lãnh thổ của một nước chủ quyền lên Toà án Quốc tế phán xử quả là một việc trớ trêu trong công việc quốc tế? Thế giới sẽ rối loạn đến mức nào?”
Hẳn nhiều người vui tính sẽ phải ngả mũ trước khiếu hài hước và khả năng lập luận trong đoạn phát ngôn nói trên. Nghe qua, xem chừng cũng thấy thật khó mà biện bác lại cho được, thật xứng tầm truyền nhân của phái Tung Hoành nổi danh thời Chiến Quốc.
Để giải quyết mọi sự trên đời, vốn có 2 cách, nói theo cách của người Trung Quốc là lễ và binh, nói theo ngôn ngữ hiện đại là dùng tranh luận và dùng nắm đấm.

Dĩ nhiên, người nắm chân lý bao giờ cũng muốn dùng cách nói chuyện phải quấy, tranh luận sòng phẳng cho ra ngô ra khoai, trong khi những kẻ ở phía bên kia luôn thích dùng nắm đấm, một đôi khi muốn dùng chữ nghĩa cho phải đạo thì lại bị đuối lý, thế là các loại thuật ngụy biện, đánh tráo khái niệm, đánh lận con đen được dịp trổ ra.
Trong khi thực tế là không dám đưa vấn đề ra Tòa án Quốc tế vì biết mình sẽ đuối lý, Trung Quốc bèn lật ngược lý lẽ với cái tiên đề kỳ dị rằng Tòa án Quốc tế đương nhiên thừa nhận chân lý thuộc về phía họ, từ đấy suy ra rằng sao phải đưa vấn đề ra Tòa nhỉ?
Lại còn lo sợ thay cho phần còn lại của cả thế giới rằng thiên hạ sẽ hỗn loạn nữa chứ, như thể cái cách hành xử một mình một kiểu của họ sẽ giúp giữ gìn hòa bình cho quả đất vậy!
Nhân nói cái sự hài hước, chợt nhớ cách đây mấy hôm, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng đã "nhỡ mồm" tuyên bố “Philippines là phần lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc và Philippines thuộc chủ quyền Trung Quốc. Đó là sự thật không thể bàn cãi".
Dĩ nhiên, ai cũng biết nói lời phải quấy với người không muốn… nói chuyện thì chẳng khác nào đổ rượu vào hang chuột, nhưng nhắc tới ví dụ điển hình về thuật ngụy biện nói trên chắc cũng chẳng thừa, vừa để mình không bị hoa mắt ù tai, vừa để họ biết rằng thiên hạ chẳng phải là con lừa bảo sao nghe vậy như họ hí hửng chắc mẩm trong lòng.
Cũng xin nói thêm là trong cuộc đời này, sao mà ngày càng nhiều kẻ ngang nhiên làm vậy, với những lập luận khiến người ta vừa tức cười, vừa muốn đập bàn mà mắng.
Ngày 18/5, không hẹn mà gặp, hàng loạt tờ báo cùng tiết lộ một bí mật (hoặc không bí mật tẹo nào) động trời tại Đà Lạt, ấy là chuyện có người không biết dùng phép thuật gì để ăn trộm quặng thiếc dưới thung lũng Tình Yêu.
Dù biết rằng câu ví von con voi chui lọt lỗ kim giờ đã quá nhàm, trở thành sáo rỗng, nhưng nghe các nhà báo tường thuật, nhiều độc giả chắc hẳn không thể không nghĩ tới câu nói ấy.

Bạn thử nghĩ mà xem, nếu không dùng tới phép thuật, làm sao giữa khu danh thắng quốc gia, người ta có thể đào cả một hệ thống địa đạo dài hàng trăm mét, với hệ thống dây điện, đèn chiếu sáng, ống nước, ống thông hơi, máy bơm nước… mà chỉ tới khi bao nhiêu quặng đã rời đất mẹ, chính quyền mới hay tin! Chả biết chúng dùng thuật gì mà các cán bộ địa phương bỗng dưng có mắt mà không có… tròng thế nhỉ?
Và nếu nghe những lời trần tình của chính quyền địa phương, bạn sẽ thấy nó hình như giông giống với “phát ngôn” nào đó. TTXVN dẫn lời Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Phường 8 cho biết, các đối tượng khai thác thiếc đều là dân tứ xứ nên không đủ sức để xử lý triệt để.
Một số cán bộ khác cho biết thêm, sau mỗi đợt ra quân cưỡng chế thì… không dám về nhà, phải tạm lánh qua đêm ở nơi khác do sợ bị trả thù.
Nói vậy là người ta hiểu, nếu bọn “thiếc tặc” coi trời bằng vung kia là người dân địa phương, thì xử lý dễ lắm, mà nếu được đám dân hiền lành như bụt thì còn dễ xử lý hơn nữa. Cứ nhìn mấy ông quan ở Gia Lai cưỡng chế mấy hòn đá của dân thì đủ biết, nếu người bị cưỡng chế mà ăn ở hiền lành thì các cán bộ nào phải trốn chui trốn lủi mà hiên ngang oai dũng hùng hổ hơn nhiều.
Dĩ nhiên, biện pháp cũng hoành tráng và quyết liệt không bút mực nào tả xiết, các quan còn chả tiếc tiền… ngân sách để đóng cũi nhốt hổ để tạm giam… đá kia.
Chưa hết, nghe lời than vãn của ông Phó Chủ tịch phường, người ta cũng thấy đâu đây cái bóng dáng của trò chơi chữ nghĩa. Sau nhiều lần tổ chức cưỡng chế xem chừng rất… quyết liệt, nhưng rồi quặng cứ ra đi mà hầm thì ở lại, phường đã gửi báo cáo cho UBND thành phố và đề nghị được phối hợp với cơ quan quân sự dùng thuốc nổ, phá sập hoàn toàn đường hầm để xử lý triệt để tình trạng này.
Ừ, phải nói là cái giải pháp này chuẩn không cần chỉnh, nếu như những cái hầm này là do… ông trời, chứ không phải do những kẻ đầu trộm đuôi cướp kia đào. Bạn thử nghĩ mà xem cái lý của các quan phường có phải là như thế này không: Trước tiên, họ suy luận sở dĩ chúng có thể ăn trộm được là do cái địa đạo có… miệng hầm, nên phải vít miệng hầm lại.
Vít miệng hầm lại không xong, họ tiếp tục tìm tòi và đưa ra kết luận đố ai cãi nổi: Bọn mất dạy có thể trộm quặng thiếc được là do có… địa đạo, cho nên phải tìm cách phá sập cái địa đạo ấy đi.
Nói cách khác, thủ phạm trong vụ trộm thiếc giữa thanh thiên bạch nhật này đích thị là… cái địa đạo chứ không phải là cái đám thảo khấu, nên chả thấy ai bàn đến chuyện truy bắt chúng cả. Hệt như thủ phạm giết người là… con dao găm, thủ phạm gây cháy xe nhất định là do… lửa, chứ không có thằng người nào phạm tội đâu mà rộn.
Và nghe chuyện đào trộm quặng giữa danh thắng quốc gia, nhiều người mới thấm thía rằng hóa ra kỳ tích đốn hạ 3 cây gỗ sưa nghìn tỷ giữa vườn quốc gia Phong Nha cũng chỉ là cái đuôi con chuột nhắt mà thôi, vì dù sao bọn lâm tặc cũng phải chui lủi giữa rừng sâu núi thẳm. Chứ thành phố du lịch Đà Lạt mà lại không có người hay sao?
Nhưng ở đời, mọi so sánh kể cũng chỉ là tương đối. Lại thử coi pháp luật là tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt phải trái trên đời, bạn sẽ thấy chuyện đào trộm quặng thiếc ở thung lũng Tình Yêu sao mà cũng giống… cái đuôi chuột đến thế.
Hôm nay, nhiều tờ báo đồng loạt phỏng vấn nhiều chuyên gia khẳng định, theo quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Giao thông vận tải không được phép bán quyền sử dụng khu đất do Bộ đang quản lý giữa trung tâm Thủ đô, chỉ có UBND thành phố Hà Nội mới có thẩm quyền.
Mà, theo những ước tính khác nhau, khu đất 8.000m2 này có giá từ 11 triệu USD tới hàng trăm triệu USD, quả xứng danh tấc đất tấc vàng…
Tam Thái (Phunutoday)