Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ông Nguyễn Sĩ Dũng: Đạp đổ cổng trường xin học là con buôn!

21/05/2012 11 phút đọc Nguyễn Sĩ Dũng
Hay xếp hàng như thế mới thể hiện độ nóng của trường? Nếu như vậy thì đó không xứng đáng là một trường có danh
Ông Nguyễn Sĩ Dũng: Đạp đổ cổng trường xin học là con buôn!

Hay xếp hàng như thế mới thể hiện độ nóng của trường? Nếu như vậy thì đó không xứng đáng là một trường có danh tiếng, cách hành xử đó hợp với con buôn chứ không hợp với một thiết chế văn hóa.

http://phunutoday.vn/dataimages/201205/original/images694896_a.jpg
Phụ huynh chen chúc nhau, đạp đổ cổng trường Thực nghiệm mua hồ sơ xin học cho con

Có nhiều nguyên nhân khiến các phụ huynh đạp đổ cổng trường Thực nghiệm, Hà Nội để mua đơn xin cho con vào học lớp 1.

Trước hết, họ vì con. Mà vì con, có nghĩa là vì hệ thống giáo dục. Người ta đã nhận ra hệ thống giáo dục hiện nay đang có vấn đề. Cứ nhìn những bài học về khoa học xã hội sẽ thấy, đó là một mớ giáo điều vô lối. Nó dối trá với trẻ con và bắt trẻ con học dối trá ngay từ nhỏ.

Rồi những tiêu cực do lệch lạc đạo đức. Từ cấp tiểu học, trẻ con đã thấy chuyện bạn bè học kém hơn nhưng điểm lại cao hơn vì bố mẹ "quan tâm" tới thầy cô, hay do bạn bè đi học thêm học nếm.

Hệ thống giáo dục tha hóa trẻ con ngay từ khi mới bước chân vào trường, chúng lờ mờ nhận ra rằng, học không quan trọng, quan trọng là có biếu cô quà hay không?

Vậy những ông bố bà mẹ phải phản ứng như thế nào? Chưa nói tới chuyện trường Thực nghiệm là trường của Ngô Bảo Châu, họ thấy ở đó là một mô hình khác. Ở đó, con họ sẽ không phải học thêm, sẽ được trao đổi độc lập với thầy cô, sẽ được rèn tư duy phản biện, sẽ được học kỹ năng sống... Và họ chọn cái khác đó trước đã.

Thứ hai, những thành tích của trường Thực nghiệm đã quá rõ. Tất nhiên, nếu thiếu sự đào tạo của những trường hàng đầu ở Pháp thì không thể có Ngô Bảo Châu. Nhưng không có độ mở của tư duy khi được đào tạo trong trường Thực nghiệm, chắc hẳn Ngô Bảo Châu không vươn lên được như vậy.

Điều đó đồng nghĩa, trường Thực nghiệm có những dấu ấn nhất định. Đối với các ông bố bà mẹ Việt Nam, về mặt tư chất, con họ không thua gì Ngô Bảo Châu cả . Vì vậy, tại sao con họ không thể tiếp nhận điều kiện giáo dục tương tự để có thể trở thành Ngô Bảo Châu thứ hai.

Thứ ba là vấn đề tâm lý. Trường Thực nghiệm là một cơ hội tốt nhưng không phải là tất cả. Hiện tại Hà Nội có rất nhiều trường tư, rất nhiều trường Quốc tế. Các ông bố bà mẹ rất dễ dàng chọn một mô hình khác, nếu không ngang bằng về chất lượng đào tạo thì ít nhất cũng giúp con họ tránh khỏi hệ thống giáo dục đang có nhiều bất cập hiện nay. Ở đây, rõ ràng đã tồn tại tâm lý bầy đàn, a dua, coi thứ phải xếp hàng là thứ tốt hơn.

Ngoài ra, còn là yếu tố văn hóa. Tại sao các bậc phụ huynh phải đẩy phẩm giá của mình xuống thấp đến như vậy, con không được vào trường Thực nghiệm thì cũng đã là tận cùng của thế giới đâu? Tại sao phải xô đẩy trông không khác gì một đám đông nhốn nháo vào thô bạo?

Những bậc phụ huynh ấy đa phần đều là những người tạm gọi là có học thức, bắt đầu sự giáo dục của con họ theo cách như vậy có phải là một tấm gương không?

Ở đây có nguyên nhân từ phía nhà trường. Họ giải thích, không lường trước được số lượng đăng ký lại nhiều đến như vậy. Thực tế, số người đăng ký bao giờ cũng hơn số lượng xét duyệt, sao suốt bao nhiêu năm, họ không có cách nào làm cho việc nhận hồ sơ trở nên văn minh hơn.

Ví dụ, làm theo cách của ngân hàng, lấy số thứ tự rồi chờ tới lượt được gọi vào mua hồ sơ hay tạo điều kiện để phụ huynh đăng ký online...

Phải tạo điều kiện cho hành vi xô đẩy không xảy ra thì nó mới không xảy ra. Hay phải hành hạ làm con người mất phẩm giá tới mức độ như vậy mới là "danh giá"?

Hay xếp hàng như thế mới thể hiện độ nóng của trường? Nếu như vậy thì đó không xứng đáng là một trường có danh tiếng, cách hành xử đó hợp với con buôn chứ không hợp với một thiết chế văn hóa.

TS Nguyễn Sĩ Dũng Phunutoday

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu