Đá sỏi là thứ “khó ăn”, nhưng bao năm qua, hơn 3.000 người dân xã Lại Xuân cùng hàng nghìn người khác ở các xã thuộc huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vẫn bám vào núi đá để mưu sinh. Vụ sập mỏ đá làm 9 người chết, 4 người bị thương xảy ra ngày 21.5 tại dãy núi đá Trại Sơn - thuộc thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân - là vụ tai nạn thảm khốc, thương tâm, nhưng không mới tại đây.
Thảm hoạ đã được báo trước từ nhiều năm nay, song người lao động vẫn phải chấp nhận mạo hiểm, vì họ còn biết làm gì nếu không phá đá.
Đánh đu “thần chết” đánh đổi bát cơm
Huyện Thủy Nguyên là địa phương có nhiều mỏ khai thác đá lớn nhất TP.Hải Phòng với trữ lượng tới 380 triệu mét khối, phân bố ở 112 điểm núi trên địa bàn các xã Lại Xuân, Minh Tân, Lưu Kỳ, Liên Khê... Trong các điểm khai thác đá, thì xã Lại Xuân có trữ lượng đá lớn nhất và khai thác đá là nghề kiếm sống của hơn 3.000 người ở xã này.
Đến thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, đi khắp các mỏ đá thuộc khu vực Thung Doãn, núi Hàn, núi Vang, núi Đá Rang, núi Trượt, núi Trại Sơn, Thái Bảo, đâu đâu chúng tôi cũng nghe tiếng ầm ào máy khoan, tiếng ôtô, máy xúc, máy đào tấp nập, trộn lẫn tiếng lục khục, ken két đến rợn người từ những chiếc máy xay đá. Nhiều khi, đang chật vật trên con đường gập ghềnh “ổ gà”, “ổ voi”, tránh những chiếc xe tải chở đá rầm rập lao đi trên đường, bỗng “rầm” - một tiếng nổ long trời khiến ai nấy đều giật mình.
Sau tiếng nổ là hàng chục tảng đá lớn, nhỏ từ vách đá cheo leo lăn lông lốc xuống chân núi, một lớp bụi đá như sương mù bao phủ cả một khu vực rộng đến vài trăm mét. Khi làn “sương” tan, nơi ngọn núi vừa xảy ra cơn dư chấn, thấy một vài chấm đen xen kẽ màu trắng loang lổ của đá. Chiếc máy ảnh zoom tới 72x giúp tôi nhìn rõ hơn: Đó là người. Những bóng người đang vắt vẻo trên những sợi dây, đu đưa trên vách đá dựng đứng cao hơn trăm mét, họ là những người làm nghề khoan đá nổ mìn - công đoạn quan trọng nhất trong khai thác đá. Vắt vẻo trên lưng chừng núi, người thợ với chiếc máy khoan và khoảng 20kg thuốc nổ đeo trên lưng, hì hụi dùi mũi khoan vào lòng núi đá với độ sâu khoảng 5m, sau đó nhồi thuốc nổ vào, chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo: Kích nổ.
Theo quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, nhà sản xuất phải khai thác theo kiểu “cắt tầng, phân lớp”, nghĩa là phải làm từ trên đỉnh xuống dần đến chân núi. Mỗi tầng khai thác phải bạt rộng ra, bóc hết lớp đá này mới đến lớp khác. Làm theo quy trình này thì bảo đảm an toàn, nhưng chi phí đầu tư cao. Để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, các chủ đầu tư thường chọn cách khai thác từ dưới chân núi đá lên. Khoan lỗ, đặt mìn, cho nổ, tạo ra các “hàm ếch” và thuê lao động thủ công thời vụ để làm. Cách khai thác này khiến NLĐ đối diện với nguy cơ xảy ra TNLĐ rất cao, mà vụ nổ mìn ngày 21.5 vừa qua là một ví dụ điển hình.
Ở Pháp Cổ, ngoài những người làm nghề khoan đá, nổ mìn có thu nhập cao nhất (trung bình 1 ngày công từ 300 - 600 nghìn đồng), còn rất nhiều nghề liên quan đến đá. Người có chút vốn liếng thì chạy xe chở đá, đàn bà, trẻ con tranh thủ làm ở các máng xay đá. Những ngày ở đây, chúng tôi không ít lần “sởn da gà” khi chứng kiến những đứa trẻ mới 14 - 15 tuổi đứng lái xe công nông, ôtô (vì chúng quá thấp, không thể ngồi) chở đá phóng ầm ầm trên đường. Thanh niên, phụ nữ, trẻ em, việc gì của người thôn Pháp Cổ cũng gắn với cái thứ mà người ta vẫn dùng để nói tới sự khó khăn cơ cực: “Chó ăn đá, gà ăn sỏi”.
“Đi thẳng về ngang” và làng góa phụ
Mất gần 1 ngày “phục kích” chúng tôi mới gặp được những “phu bắn đá”, khi họ đu dây từ đỉnh núi xuống.
“Chẳng biết làm gì thì mới đâm đầu vào núi đá mà sống. Nghề này nó bạc lắm, năm nào ở đây mà chẳng có vài vụ “phu đá” chết” - ông Nguyễn Văn Dĩnh - 52 tuổi, ở thôn Pháp Cổ - nói về cái sự chênh vênh số phận mà mặt cứ nhẹ tênh. Bản thân ông Dĩnh cũng từng một lần suýt chết. Lần đó, sau khi đã núp vào một hốc đá trên đỉnh núi, ông kích điện cho nổ mìn. Không ngờ sức công phá của mìn quá lớn, chẳng những làm nổ khoảng núi bên dưới, mà còn làm sạt cả đỉnh núi nơi ông đang đứng. Lăn lông lốc từ đỉnh xuống chân núi cùng hàng chục tảng đá, vậy mà ông không chết, chỉ bị gãy 2 xương sườn, vỡ xương hông, toàn thân chi chít vết đá băm. Sau lần đó, tưởng ông cạch đến già, vậy mà sau 1 năm nằm điều trị, ông lại leo núi với điều tâm niệm “Sống chết có số. Mình cao số (!!!)”. Vả chăng, ông cũng chẳng còn nghề nào để sống ngoài việc leo núi đá.
Thôn Pháp Cổ cũng là nơi chứng kiến nhiều cái chết vì đá nhất. Người già, người trẻ, người có vợ, người chưa, mỗi năm vài lần, dân làng lại rúng động chạy ra rìa núi khi nghe tin “Thằng T, ông V chết rồi”. Những tiếng khóc ai oán của mẹ già, vợ trẻ, con dại vẳng vào vách núi, tắt ngấm, để rồi chẳng bao lâu sau người ta lại nghe thấy. Nghề khai thác đá nhiều bất trắc đến mức người dân nói đây là nghề “đi thẳng, về ngang” - ý nói lúc đi thì bình thường, còn khi về phải khiêng bằng cáng.
Quá nhiều người “đi thẳng, về ngang”, bỏ lại vợ con, nên Pháp Cổ được gọi là “làng góa phụ”. Kia là nhà chị T, mới cưới được 2 năm thì chồng chết. Cách đó 4 nhà là nơi mẹ con chị V sống, chồng chị ấy mới chết cách đây 1 năm. Bên cạnh đấy là nhà bà H, cả chồng và con trai bà ấy đều đã chết. Bà G và bà L - những “hướng dẫn viên” xăng xái, nhiệt tình - chỉ và kể cho chúng tôi cặn kẽ về từng hoàn cảnh, người đàn ông đi làm đá chết như thế nào, người phụ nữ sau khi chồng chết sống ra sao. Tần ngần đứng trước cổng nhà mấy phụ nữ góa, định vào hỏi chuyện, nhưng rồi chúng tôi lại quay ra. Những ký ức đau buồn, có lẽ không nên khơi lại.
Ông Đồng Xuân Tỉnh - Phó Chủ tịch xã Lại Xuân - cho biết: “Thống kê sơ bộ, chỉ tính riêng Pháp Cổ có hơn 100 phụ nữ góa chồng, đa số do chồng chết trong quá trình khai thác đá”. Có lẽ xác định số chị em góa chồng quá đông, rồi đây có thể sẽ là một vấn đề xã hội nên ông Phó Chủ tịch xã nói thêm: “Chúng tôi khuyến khích đàn ông ở nơi khác đến “rổ rá cạp lại” với các chị em góa chồng ở Pháp Cổ”.
Hơn 100 người chết vì khai thác đá trong một thôn, vậy con số này của cả xã Lại Xuân, của huyện Thủy Nguyên là bao nhiêu? Tới nay, chẳng cơ quan chức năng nào thống kê, nhưng con số trên đủ cho bất cứ ai cũng có thể liên tưởng tới tỉ lệ tử vong cao như thế nào của nghề này. Vụ sập mỏ đá làm 9 người chết, 4 người bị thương ở thôn Pháp Cổ chỉ là hậu quả đau lòng nhất, trong hàng chục vụ tai nạn vì khai thác đá ở đây trong những năm qua.
Đá khóc
Ở Lại Xuân, không chỉ có nước mắt của con người. Ở đó còn có nước mắt của đá.
Chỉ tay lên những vệt bột đá trắng loằng ngoằng chảy từ đỉnh xuống chân núi sau khi bị khoan, nổ mìn, Long - người bạn dẫn đường của chúng tôi - nói: “Người dân nơi đây gọi đó là nước mắt đá”. Núi khóc cũng phải thôi, bởi chúng đã có hàng triệu năm tuổi, ngàn đời nay dang những cánh tay bao bọc lấy các xóm làng. Còn bây giờ, núi đang ngày ngày bị con người “xẻo thịt”. Và chắc cũng chẳng khóc được bao lâu nữa, vì sẽ đến ngày ngọn núi kia bị bạt đến chân.
Một bằng chứng về sức mạnh của con người được bà Nguyễn Thị Nhâm ở thôn Pháp Cổ chỉ cho chúng tôi, đó là một khoảng đất trống mênh mông mà trước đây có tên là núi Mát, chỉ trong vòng 5 năm, người ta khoan núi, nổ mìn, cả ngọn núi cao hơn trăm mét, rộng hơn kilômét vuông đã được san phẳng. Lại nhớ, cách đây chừng 10 ngày, trong một cuộc họp giữa lãnh đạo TP.Hải Phòng và Cty ximăng Hải Phòng, Cty này báo cáo: Chỉ 2 - 3 năm nữa, các ngọn núi mà Cty này được phép khai thác đá làm ximăng sẽ hết. Cty xin ý kiến chỉ đạo của TP để tháo gỡ vướng mắc về nguồn nguyên liệu. Có lẽ TP.Hải Phòng sẽ phải tiếp tục ủng hộ Cty này, bằng cách đề nghị Bộ TNMT cấp phép khai thác thêm vài ngọn núi nữa.
Việc cấp phép khai thác đá quá nhiều (hiện gần 30 DN được cấp phép) đang khiến tài nguyên đá trên địa bàn huyện Thủy Nguyên dần cạn kiệt. Trong các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của huyện này, chúng tôi vẫn thường đọc được câu “Thủy Nguyên là một huyện bán sơn địa”. Với mức độ khai thác đá như hiện nay, thiết nghĩ chẳng bao lâu nữa, cụm từ “bán sơn địa” sẽ được thay bằng từ “đồng bằng” hay “bình địa”.
Đến Thủy Nguyên, nhìn tốc độ khai thác đá, nhớ tới chuyện ngày xưa ở Trung Quốc có ông Ngu Công muốn dời 2 ngọn núi trước cửa nhà mình với câu nói nổi tiếng: “Đời tôi không dời được núi thì đến đời con, đời cháu, đời chắt tôi sẽ tiếp tục công việc của tôi”. Đó là ngày xưa, chứ bây giờ để dời 2 ngọn núi, ở Lại Xuân (Thủy Nguyên), người ta chỉ cần tới vài năm. Nhưng để hoàn thành công việc này, có không biết bao nhiêu mạng người phải đánh đổi và sẽ có nhiều, nhiều nữa những giọt nước mắt của người, của đá.
Việt Hòa (Lao động)
Dừng khai thác đá trên địa bàn xã Lại Xuân
Ngày 22.5, UBND TP.Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu Công an TP tập trung điều tra nguyên nhân để có kết luận chính thức về 2 vụ tai nạn sạt lở đá liên tiếp làm chết 9 người, bị thương 4 người tại xã Lại Xuân (huyện Thuỷ Nguyên).
Trước mắt, TP yêu cầu các DN dừng việc khai thác khoáng sản tại các mỏ đá trên địa bàn xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên. TP giao Sở TNMT thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành rà soát tất cả các đơn vị đang hoạt động khoáng sản, kiểm tra giấy phép khai thác khoáng sản, việc chấp hành các quy định về quy trình công nghệ khai thác, nổ mìn, phòng, chống cháy nổ, an toàn lao động (ATLĐ) trong khai thác khoáng sản trên địa bàn toàn TP.
TP sẽ kiên quyết đình chỉ việc khai thác khoáng sản của đơn vị chưa đảm bảo đúng quy định về quy trình công nghệ khai thác, sử dụng vật liệu nổ và ATLĐ.
H.Hoan - V.Hoà