Adi, anh chàng "Xe ôm Tây" nổi tiếng trong chương trình "Camera giấu kín" phát trên Truyền hình An Viên đã có chia sẻ thú vị về con người, cuộc sống, đặc biệt là kỳ Euro sắp tới.

“Khi nào Euro bắt đầu thì bố chạy về quê luôn!” – đây là câu bố đã nói với mình khi TV Ba Lan cho biết đất nước sẽ tổ chức Euro 2012.
Tự nhiên, ở Việt Nam thì ai cũng hỏi tại sao mình không về nước xem Euro. Nhiều nguyên nhân lắm, nhưng trong số này thì có hai lý do quan trọng nhất.
Trước hết, thì vé xem trận nào cũng đắt khủng khiếp – nếu mình nhớ đúng thì một vé xem những trận đầu tiên giá khoảng 200 USD/vé, hơn nữa, để mua nó thì đã phải đăng ký qua mạng cách đây 1 năm. Nói chung là đau lòng.
Lý do thứ 2 thì bố đã nói: Có Euro ở Ba Lan thì phải chạy rất xa. Quê mình – Poznan, là một trong số những thành phố tổ chức Euro. Nghĩa là vào ngày có trận sẽ có rất nhiều người khách đến, đi, ở lại, chơi trong đó, gây ra điều mình vô cùng ghét: Tắc đường. Đặc biệt là khi nghe nói 5 trong số 8 công trường lớn nhất sẽ không hoàn thành được trước khi Euro bắt đầu....
Đây là những gì người Ba Lan bình thường nghĩ khi nghe tên “Euro 2012”. Đừng hiểu nhầm nhé, người Ba Lan nói chung rất tự hào vì đất nước được tổ chức Euro. Vấn đề là họ sợ sự bất tiện khi có quá đông người sang đây cùng lúc. Người Ba Lan có óc thực tế, mặc dù mến khách giống người Việt Nam.
Mà bóng đá Ba Lan cũng giống bóng đá Việt Nam nữa. Khi tất cả đều tin đội nhà sẽ thắng thì thể nào cũng thua, thua to là đằng khác. Chả hiểu sao, mọi chuyện cứ lặp lại y như thế.
Thực tế thì bên Ba Lan của mình có thành ngữ thế này: "Hy vọng là mẹ của những đứa ngu". Cay đắng đấy, nhưng không sao.
Mình là người Ba Lan thì phải ủng hộ đội của mình, giống như các bạn đều là người Việt Nam, cho nên sẽ mãi mãi ủng hộ đội Việt Nam. Cứ đá tốt rồi “Ba Lan vô địch” sẽ không chỉ để viết trên áo hay dải buộc đầu; như "Việt Nam vô địch" ấy- nghe mãi cũng... sướng tai.
Mùng 8/6 tới khai mạc Euro. Nghe nói, Đại Sứ Quán tại Hà Nội sẽ mời tất cả các bạn Ba Lan lên khách sạn Melia xem trận ấy. Nhưng mình không đi. Mình thích ngồi xem cùng với các bạn Việt Nam, trong một quán bar trên phố cổ Hà Nội chẳng hạn. Như thế sẽ vui hơn nhiều. Dạo này mình đang cảm thấy... sắp thành người Việt Nam rồi. Vài tháng nữa nếu có trận bóng đá giữa Việt Nam và Ba Lan thì chẳng biết nên ủng hộ ai nữa. Có lẽ mình sẽ ngồi và ủng hộ cả hai luôn.
Các bạn nên tự hào vì đất nước của mình, mà làm cho nhiều Tây sang đây phải yêu nó luôn. Hay ít nhất là phải tự hào vì các cô gái Việt. Bởi vì theo những gì mình thấy qua những chuyện của mấy bạn nước ngoài yêu Việt Nam thì tình yêu với đất nước Đông Nam Á này thường bắt đầu qua chuyện tình cảm với cô gái Việt. Rồi từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Mình yêu cô gái Việt thì tự nhiên sau một thời gian không dà̀i mình chắc chắn sẽ yêu cả Việt Nam luôn.
Khi nào gặp mấy em xinh, thông minh thì các bạn hãy cảm ơn họ vì điều đó nhé.
"Cay đắng" một chút đấy, nhưng không sao! Phụ nữ giống bóng đá mà.
Adi
Anh là Adrian (Adi), SN 1988, đến từ Ba Lan, từng học tiếng Việt tại ĐH Hà Nội.
Cuối năm 2009 đến tháng 6 năm 2010, Adi có học bổng sang Việt Nam học tiếng Việt tại ĐH Hà Nội. Hơn một năm ở đất Việt đã làm thay đổi quan điểm và cách sống của Adi.
“Tôi đã bị cuộc sống ở Việt Nam mê hoặc. Trở về nước để làm luận văn tốt nghiệp xong, tôi tìm cách quay lại Việt Nam ngay. Tôi muốn lập nghiệp ở đất nước mến khách này”, Adi nói.
Không có tiền, Adi đã dành cả mùa hè năm 2011 để làm thêm kiếm tiền mua vé máy bay sang Việt Nam. Anh cũng gặp nhiều khó khăn khi thuyết phục gia đình.
“Vì tôi là con một, mẹ lo lắng khi tôi sống xa nhà. Tôi đã tranh cãi với mẹ nhiều để bảo vệ quyết định của mình. Cuối cùng gia đình cũng đồng ý cho tôi sống ở Việt Nam”, Adi kể. Anh vay bố 1.700 USD để làm hành trang lập nghiệp ở Việt Nam và hứa sẽ gửi lại trả bố số tiền đó vào cuối năm nay.
Hỏi điều gì ở Việt Nam thôi thúc anh mau chóng trở lại, Adi cười bảo, anh thích cuộc sống chậm, thích sự thân thiện của con người nơi đây. Ở Việt Nam, anh thấy sống thoải mái và có nhiều cơ hội để phát triển.
“Khí hậu ở nước tôi dường như cũng ảnh hưởng tới tính cách của người Ba Lan. Họ khá lạnh lùng, khác với sự nhiệt tình, cởi mở của người Việt. Cho dù nghèo hay giàu, người Việt đều sẵn sàng giúp đỡ người nước ngoài nếu họ gặp khó khăn”, Adi nói.
Anh cũng thích không gian cổ kính, thời tiết bốn mùa ở Hà Nội, thích những quán trà đá, quán bia hơi hay quán ăn ở vỉa hè. “Ở vỉa hè, tôi biết được nhiều nét văn hóa của người Việt. Điều này rất đặc biệt mà Ba Lan không có được. Để mở một cửa hàng, người Ba Lan mất một năm làm các thủ tục, xin phép giấy đăng ký...”, Adi cho hay.
Theo Bee.net