Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ông Dương Trung Quốc: Hà Nội ’bẩn’ không chỉ vì dân ngoại tỉnh

12/07/2012 21 phút đọc Dương Trung Quốc
"Bản chất của mọi đô thị kể cả Thủ đô là có thành phần cư dân “tứ chiếng”. Dù rằng chúng ta hay dùng câu “địa
Ông Dương Trung Quốc: Hà Nội ’bẩn’ không chỉ vì dân ngoại tỉnh

"Bản chất của mọi đô thị kể cả Thủ đô là có thành phần cư dân “tứ chiếng”. Dù rằng chúng ta hay dùng câu “địa linh nhân kiệt” thì cái khái niệm “địa linh” ấy không chỉ thuần túy là yếu tố địa lý mà nó là kết tụ một quá trình vận động của những cư dân sống trên địa bàn ấy. Hà Nội cũng vậy thôi. Vì thế, khi tìm nguyên nhân những yếu kém của Hà Nội hiện nay mà đổ hết cho dân ngoại tỉnh, dân tứ chiếng là vô lý"... - Nhà sử học Dương Trung Quốc.

Hà Nội đến nay vẫn chưa có chính quyền đô thị

PV: - Là một người sống ở Hà Nội đã lâu, ông có nhận xét gì về sự lệch pha giữa mức sống tiện nghi ngày một cao của người dân Hà Nội, còn ứng xử văn hóa thì ngược lại. Nét hào hoa, thanh lịch Tràng An bị tiêu biến và thay vào đó là lối sống thực dụng, lạnh lùng không biết đến người sống bên cạnh mình. Điều này phản ánh điều gì, thưa ông?

Ông Dương Trung Quốc: - Sự thay đổi về đời sống tiện nghi là đương nhiên nếu chỉ lấy sự so sánh theo “lịch đại “ (hôm nay hơn hôm qua).

Nhưng nếu nhìn theo tiêu chí của đời sống đô thị thì chưa chắc. Còn nếu theo “đồng đại” thì ta thua xa thiên hạ. Ví dụ tiện nghi giao thông hay an toàn thực phẩm thì còn thua trước xa... Do vậy so sánh là tương đối.

Hiện tượng (hay tập quán) tối lửa tắt đèn có nhau, tính cộng đồng giữa các cư dân đô thị từng có ở Hà Nội xưa cũng chỉ là dấu ấn của đời sống làng xã mà quá trình hình thành đô thị ở ta chủ yếu là các phường hội từ các làng xã lên kinh kỳ và vẫn còn nhiều mối dây liên hệ với làng quê.

Hà Nội xưa (và nay vẫn còn tuy không nhiều) các đình thờ vọng các vị thành hoàng lành gốc v.v.... Cái đó phai nhạt dần cũng là lẽ đương nhiên, còn cách ứng xử mà nhà báo có phần phê phán là “lối sống thực dụng, lạnh lùng” thì cũng là đặc trưng phổ biến của đời sống đô thị và xu thế hiện đại khi thành phần cư dân ít có ràng buộc về gốc gác (thân tộc hay địa lý); sự tôn trọng quyền cá nhân, riêng tư cũng là xu thế của sự tiến bộ...

Vì thế, trong đô thị hiện đại thay vì các mối quan hệ xóm giềng khai thác theo quan hệ huyết tộc hay đồng hương sẽ dần thay thế bằng những tổ chức xã hội dân sự khác.

Đấy là lý thuyết và quy luật chung. Còn ý tưởng tốt đẹp là vẫn duy trì được những nét tốt đẹp của truyền thống còn phù hợp với đời sống đô thị hiện đại thì cần có một sự nghiên cứu kỹ, lựa chọn và khai thác một cách phù hợp mà cuộc sống sẽ là sự lựa chọn cuối cùng, không thể khiên cưỡng được.

Ở đây tôi không bàn đến ý niệm “Thanh lịch” mà chúng ta chưa bao giờ làm sáng tỏ nội hàm nó là cái gì, nó bắt nguồn từ xã hội phong kiến hay thời cận đại (khi Hà Nội là một đô thị thuộc địa). Tôi chỉ muốn lưu ý rằng luôn phải nhìn Hà Nội ngày nay là một đô thị lớn, đương nhiên lại là Thủ đô của một quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi, hiện đại hoá và tăng cường hội nhập...

http://phunutoday.vn/dataimages/201207/original/images727233_duong_trung_quoc_su_hoc_phunutoday.jpg
Nhà sử học Dương Trung Quốc: "Điều hệ trọng nhất là đô thị phải được quản lý bằng chính quyền đô thị mà hạt nhân của nó là phương thức quản lý “dân chủ”, tạo dựng những khế ước bảo đảm lợi ích chung của cộng đồng cư dân. Khảo sát bộ máy quản lý Hà Nội thời trước Cách Mạng ta thấy chỉ trong vòng chưa đầy 60 năm (1888-1945) mà có hơn bốn chục đời thị trưởng, phản ảnh tính năng động và dân chủ, không thoả mãn cư dân là bị “hạ bệ”... Đấy chỉ là một dẫn chứng nhỏ."

PV: - Rất nhiều người tự hào là dân Hà Nội gốc và họ đổ lỗi cho sự xô bồ, hỗn tạp, mất vệ sinh, thiếu văn hóa... Hiện nay là do dân tứ xứ hội tụ về gây nên. Ý kiến của ông về điểm này như thế nào?

Ông Dương Trung Quốc: - Tôi cũng không biết thế nào là “Hà Nội gốc”, ở mấy đời thì là Hà Nội gốc, công dân Hà Tây mới trở thành công dân Thủ đô khi Hà Nội mở rộng có thể gọi là “gốc” hay không? Tôi thấy không nên sa lầy vào khái niệm này để nhân danh mà bình luận hay phê phán.

Bản chất của mọi đô thị kể cả Thủ đô là có thành phần cư dân “tứ chiếng”. Dù rằng chúng ta hay dùng câu “địa linh nhân kiệt” thì cái khái niệm “địa linh” ấy không chỉ thuần túy là yếu tố địa lý mà nó là kết tụ một quá trình vận động của những cư dân sống trên địa bàn ấy. Hà Nội cũng vậy thôi.

Vì thế, khi tìm nguyên nhân những yếu kém của Hà Nội hiện nay mà đổ hết cho dân ngoại tỉnh, dân tứ chiếng là vô lý. Vấn đề phải tìm ra những chuẩn mực văn hoá của cư dân Hà Nội như những đòi hỏi bắt buộc. Tôi cho rằng quan trọng nhất là phải có những chuẩn mực của “văn hoá đô thị” mà cốt lõi là hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật.

Vấn đề là đã sống ở Hà Nội thì phải “nhập gia tùy tục” để trở thành người HN và góp phần làm cho phẩm chất Hà Nội phong phú hơn bằng những giá trị tích cực của quê hương gốc tích của mình. Cụ Nguyễn Du gốc ở Hà Tĩnh chẳng làm rạng rỡ cho Hà Nội hay sao.

Tôi là người sinh ra và sống liên tục ở Hà Nội hơn sáu mươi năm qua nhận thấy rằng cái yếu kém, khiếm khuyết của Hà Nội chính là thiếu “văn hoá đô thị”, thậm chí còn đánh mất nhiều yếu tố văn hoá đô thị đã được gây dựng cùng với quá trình hình thành “đô thị thuộc địa” trước Cách Mạng.

Chính trị ta có thể lên án chế độ thuộc địa, nhưng cái văn minh đô thị tạo ra tầng lớp thị dân HN phải nói là một tiến bộ, một giá trị cần kế thừa. Đáng tiếc là chúng ta không những không kế thừa mà còn huỷ hoại nhân danh rất nhiều những giá trị được gọi là “mới”, nhưng thực chất là “ảo”.

Điều hệ trọng nhất là đô thị phải được quản lý bằng chính quyền đô thị mà hạt nhân của nó là phương thức quản lý “dân chủ”, tạo dựng những khế ước bảo đảm lợi ích chung của cộng đồng cư dân.

Khảo sát bộ máy quản lý Hà Nội thời trước Cách Mạng ta thấy chỉ trong vòng chưa đầy 60 năm (1888-1945) mà có hơn bốn chục đời thị trưởng, phản ánh tính năng động và dân chủ, không thoả mãn cư dân là bị “hạ bệ”... Đấy chỉ là một dẫn chứng nhỏ.

Trong khi TP Hà Nội nay đã hơn 60 năm là Thủ đô của nước ta, phát triển đến số dân rất cao rồi (cũng như TP. HCM và nhiều TP khác) đến nay vẫn chưa có chính quyền đô thị. Hà Nội và TP.HCM mới đang vận động để được hưởng một số quy chế đặc thù và thí điểm chính quyền đô thị mà thôi...

Khó có được một Hà Nội Xanh, Sạch, Đẹp nếu pháp luật không nghiêm!

PV: - Đà Nẵng cũng có đặc điểm tương tự như Hà Nội, TP.HCM hội tụ nhân tài, vật lực từ khắp nơi trên cả nước đổ về. Nhưng đến Đà Nẵng ai cũng phải công nhận đó là TP sạch, văn minh như tiêu chí của thành phố "là nơi đáng để sống". Tại sao Đà Nẵng làm được điều này mà Hà Nội hay những đô thị khác không làm được?

Ông Dương Trung Quốc: - Chính những trả lời trên phần nào đã trả lời câu hỏi của bạn. Đà Nẵng trở thành đô thị thuộc địa cùng thời gian với Hà Nội (1888 cùng với Hải Phòng nữa), nhưng có một thời gian dài do những điều kiện lịch sử nó không có điều kiện phát triển.

Phải đến 1997, tôi là người được chứng kiến sự kiện Đà Nẵng được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương, tách khỏi Quảng Nam và chúng ta chứng kiến mới 15 năm qua nó đã thay đổi như thế nào? Tuy hạ tầng kinh tế còn chưa phát triển tương xứng nhưng về lĩnh vực tổ chức, quy hoạch đô thị và xây dựng văn hoá đô thị thì thấy nhưng thay đổi rất rõ.

Tuy cơ chế cũng vẫn chưa có chính quyền đô thị nhưng ta cũng thấy tính năng độc của TP thể hiện qua cả tính cách của người đứng đầu ta có thể nhận ra cái nguyên nhân chủ yếu tạo nên những thay đổi tích cực như vậy.

Đà Nẵng hay đưa ra những cách quản lý mới, đôi khi bị phê phán là không giống ai, thậm chí lách luật hay vượt luật. Nhưng tôi cho rằng những hiện tượng “phá rào” ấy chính là những nhân tố mới cần được lưu ý...

PV: - Hà Nội từng tự hào là thành phố Xanh, Sạch, Đẹp nhưng thực tế không phải vậy. Mật độ cây xanh, công viên trên đầu người là quá thấp, ai cũng xả rác ra ngoài đường, nơi công cộng, viết bậy, vẽ bậy và nói bậy rất nhiều. Ông nghĩ gì khi có quá nhiều cuộc phát động vì Hà Nội văn minh lịch sự, xứng tầm vóc thủ đô 4.000 năm văn hiến nhưng có lẽ chỉ là hô hào suông, đánh trống bỏ dùi như mọi cuộc phát động vì thành tích khác?

ÔNg Dương Trung Quốc: - Khẩu hiệu không phải là không cần thiết nhưng vấn đề là thực thi. Đó là trách nhiệm trước hết của chính quyền. Vì chưa dân chủ nên chủ trương thường dễ chủ quan, duy ý chí, hình thức, ít hiệu quả mà chẳng ai chịu trách nhiệm.

Vấn đề là tầm nhìn và nhận thức về lợi ích. Cách đây đã hơn một thế kỷ, khi xây dựng Hà Nội thành một “thành phố” theo quy chuẩn mà Tổng thống Pháp đích thân ra sắc lệnh, người Pháp với ý thức sẽ biến nước ta thành một “lãnh thổ hải ngoại” nên đã đầu tư rất bài bản để quy hoạch Hà Nội.

Bên cạnh những kiến trúc, người Pháp quan tâm đến cảnh quan nên khu vực Hồ Tây và kề cận đó là vườn Bách Thảo được quy hoạch gắn kết với Đầu não chính quyền (Phủ Toàn quyền) và thiết chế giáo dục cũng rất được coi trọng. (Trường Trung học Sarraut nay là Cơ quan Trung ương Đảng, Trường nữ học Felix Faure nay là Bộ Tư pháp và Trường Bảo hộ, nay là Trường Chu văn An được chọn ở địa điểm rất đắc địa).

Nhưng họ có sai lầm mà sau này một số quan chức thực dân cũng nhận ra là đã phá kiến trúc Thành Thăng Long, lấp sông Tô Lịch và một số hồ ở khu vực 36 phố phường...

Sau này ta tiếp tục sai lầm khi không giữ được hồ, thu hẹp các công viên và nhất là không quản lý để “đô thị hóa” tự phát khu bãi ven sông Hồng. Trong khi đó, ngay trong các không gian mà người Pháp đã quy hoạch như trong khu phố cổ và khu vực phố mới phía Nam Hồ Hoàn Kiếm thì quản lý đô thị lỏng lẻo bừa bãi đáp ứng những lợi ích trước mắt của bộ máy chính quyền cũng như cư dân.

Đến nay thật khó có được một Hà Nội Xanh, Sạch, Đẹp nếu không có những quy hoạch thật bài bản, quyết tâm chính trị thật cao và pháp luật thật nghiêm, nhất là từ khi đã mở rộng không gian Hà Nội. Xu thế chung vẫn là lợi ích ngắn hạn, lợi ích ăn liền và đăng sau nó chắc chắn có những tiêu cực trong quản lý, quy hoạch xây dựng.

Biết mà không thể xử lý được và khẩu hiệu vẫn là tự đánh lừa nhau thôi. Chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm” mặc dù mới đây lãnh đạo Hà Nội đưa ra một viễn cảnh Thủ đô năm 2020 vơi điều kiện tiên quyết là vô cùng nhiều tỷ đồng đầu tư...

PV: - Là một nhà sử học, ông có cao kiến gì để xóa bớt sự lệch pha giữa kinh tế và văn hóa của Hà Nội? Theo ông, những nét văn hóa đặc trưng nào của người Hà Nội cần phải được bảo tồn và nhen nhóm lại theo kiểu "gạn đục khơi trong"?

Ông Dương Trung Quốc: - Tôi chẳng thể có cao kiến gì nếu như không thay đổi cung cách quản lý hiện tại. Tuy nhiên cũng phải nói đến nguồn lực trí tuệ và vật chất trong dân nếu được sự ủng hộ của chính quyền cùng sự hỗ trợ của luật pháp có thể cải thiện được, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ.

Bài học khủng hoảng của xây dựng bất động sản có thể đánh thức được các nhà lãnh đạo quan tâm hơn đến những không gian sinh thái và văn hoá của Thủ đô. Cho dù còn có những ý kiến khác nhau, nhưng “con đường gốm” là một công trình đáng ghi nhận và có thể là dấu ấn đậm nét nhất sau kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

PV: - Xin cảm ơn ông!

Huyền Biển (Thực hiện)Phunutoday Hà Nội hay không không chỉ ở lý lịch hay hộ khẩu

"Ông nội tôi từ Bến Tre ra lập nghiệp ở Hà Nội từ đầu thế kỷ XX, lấy bà nội tôi là người “bản địa” sinh ra cha tôi... như thế tôi là đời thứ hai sinh ra ở Hà Nội. Tôi không biết đã được là “Hà Nội gốc” chưa?

Nhưng tôi vẫn nhận mình là người “quê Bến Tre đẻ Bến Nứa”, đến con tôi cũng khai lý lịch như vậy thì các cháu có vẻ không ưng. Nhưng tôi nghĩ đáng mặt là người Hà Nội hay không không chỉ ở lý lịch hay hộ khẩu.

Vấn đề là chúng ta phải cùng nhau xây dựng những giá trị và tạo niềm tự hào chung, trách nhiệm chung để phát huy cái đó một cách tự nhiên mà chẳng nên nhân danh nó để so sánh làm gì...

Mỗi năm, do điều kiện công việc tôi cũng về quê một đến hai lần. Người thân không còn mấy nhưng mộ các cụ vẫn còn nên vẫn còn là chỗ đi về. Vả lại Bến Tre rất đẹp và nhiều cái hấp dẫn không phải chỉ với những người có gốc gác như tôi..."

Dương Trung Quốc

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu