Trong lúc bàn dân thiên hạ đang vật vã với đợt nắng nóng hiếm có, sự kiện mang tên phòng khám Maria giữa đất Thủ đô càng khiến người ta váng cả đầu. Còn ở Trường Sa, tàu cá Trung Quốc ngang ngược bắt đầu đánh bắt…
Ngày 17/7, các báo đồng loạt loan tin các cơ quan chức năng đã hết sức mau lẹ và đầy tinh thần trách nhiệm khi đình chỉ - vô thời hạn hẳn hoi nhé - họat động của phòng khám mang cái tên rất Tây, thậm chí rất....Đức mẹ nhân từ nữa chứ- nhưng lại của người Tàu này.
Hẳn nếu không có cái chết đầy uẩn khúc của bệnh nhân tội nghiệp nọ, nhiều người sẽ không biết đây là một cơ sở “made in China” trăm phần trăm.
Đương nhiên, nguyên nhân của vụ việc rồi sẽ được các cơ quan có thẩm quyền công bố đàng hoàng, trách nhiệm của các bác sĩ Trung Quốc rồi sẽ được làm rõ. Nhưng “ôn cố tri tân”, ta hãy thử đoán trước xem sự thể thế nào.
Trước hết, ta hãy cứ giả sử rằng sự tắc trách, vô trách nhiệm, làm ăn bố láo bố toét của phòng khám này là nguyên nhân trực tiếp khiến bệnh nhân nọ chết oan chết uổng. Nhưng của đáng tội, nếu ta cứ khăng khăng bảo rằng vì họ là người Trung Quốc nên cố tình đối xử không ra gì với bệnh nhân người Việt, thì xem ra có phần hơi oan uổng cho họ.
Nghe thì nghịch nghĩ và không sướng cái lỗ tai chút nào, song quý vị hãy thử bình tâm một chút để nhớ lại các lương y vừa như từ mẫu vừa mang dòng máu Lạc Hồng trong huyết quản đối xử với bệnh nhân ra sao.
Nào bác sĩ ép bệnh nhân thêm bệnh để chữa trị cho thêm phần chắc cú, nào bác sĩ pha loãng máu để cứu được thêm càng nhiều người càng tốt, nào bác sĩ để kỷ niệm lại ổ bụng bệnh nhân một cái gạc y tế be bé xinh xinh…

Mà đâu phải chỉ có những chuyện hài nước, rất nhiều nước mắt cũng đã đổ, mà chưa hết nóng hổi là hàng loạt sản phụ tử vong sau khi vào viện do sự tắc trách của các y bác sĩ.
Mà thật tình, cho dù đã cố gắng hết sức để tìm một vài sự khác biệt nhỏ nhoi giữa những biện pháp tuyệt vời của phòng khám Maria và của một số bệnh viện Việt Nam, người viết cũng phải tặc lưỡi bó tay chịu trói.
Chà, chỉ riêng cái sự nhiệt tình đáng ngưỡng mộ trong việc giúp các thượng đế phát hiện ra những thứ bệnh tật khủng khiếp mà họ… không hề có đã đủ giống nhau như một cặp song sinh rồi.
Tỷ như, một phụ nữ bất tỉnh nhân sự vì tai nạn giao thông nhanh chóng được đưa lên phòng khám… nam khoa và điều trị bằng… sóng viba chẳng hạn.
Tất nhiên, không làm gì có chuyện người ta bỗng dưng nhiệt tình với quý vị như vậy. Nói dông nói dài, gút lại một câu trong Truyện Kiều danh tiếng là gọn gàng, dễ hiểu: Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền. Lạ thay cho cái gọi là đồng tiền, không hổ danh là một trong những vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, có thể làm mẫu số chung cho những thứ tưởng như xa lắc xa lơ.
Nếu quý vị còn nhớ những bí kíp “làm thịt” bệnh nhân ở bệnh viện Gò Vấp (TP.HCM), mà điển hình nhất là thưởng bác sĩ bằng tiền tươi thóc thật 40% “doanh thu” và treo tên trên bảng vàng thành tích, thì sẽ thấy tuyệt chiêu cho nhân viên tư vấn hưởng hoa hồng trên tỷ lệ móc túi bệnh nhân của Maria cũng không có gì đặc sắc. Chẳng biết ai là thầy ai làm trò, nhưng chắc chắn nếu đem ra đua tài thì chưa thể khẳng định mèo nào cắn mỉu nào.
Chỉ khác nhau một chút: Dù sao, các bệnh viện như Maria không bao giờ ngoạc mồm ra kêu về nỗi quá tải cả, có lẽ là do “biết thân mình, biết phận mình thế thôi”. Còn các bệnh viên công yêu quý của chúng ta thì một mặt ép bệnh nhân thêm bệnh để có thêm chút ít gọi là cải thiện đời sống y bác sĩ, mặt kia luôn phàn nàn về cái thảm cảnh quá tải để được xã hội cảm thông.
Chưa hết, người bệnh đến với Maria dù khốn khổ thật đấy, nhưng ít nhất họ còn giữ được chút ít sĩ diện của mình vì không bị vu oan là kẻ làm hỏng y đức. Trong khi đó, đồng bào của chúng ta đến các bệnh viện công từng được ngành Y tôn vinh hết mực với tuyên bố để đời về tiêu cực nơi phòng khám: Tại bệnh nhân và người nhà cứ đưa phong bì nên y đức ngày nay mỏng tựa tờ đô la.
Cũng chưa hết. Báo Tuổi Trẻ ngày 17/7 đưa tin, nếu ở trong bệnh viện, bệnh nhân bị “làm thịt” thì ở ngoài, người ta câu kết với nhau để “luộc” phụ tùng xe máy của người nhà. Quý vị thử nghĩ mà xem, liệu có phải người ta coi trọng bệnh nhân chẳng khác nào những con gà béo múp và nhiệt tình vặt đến trụi cả lông không?
Nếu không tin, quý vị có thể chất vấn ngược lại ông Nguyễn Bá Thanh, vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đang nổi như cồn với những phát ngôn để đời mấy hôm nay. Cụ thể, sau một ngày nằm viện, ông Thanh đã phát biểu như này khi bế mạc kỳ họp HĐND thành phố: Mình cứ bảo trong bụng, trông sao cho bệnh viện này 10 năm tới chất lượng phục vụ chỉ cần bằng 50% chất lượng phục vụ mình cho dân nhờ!
Vì vậy, nhìn đi nhìn lại, kẻ ngu này thiển nghĩ rằng ta không nên quá bức xúc với các phòng khám Trung Quốc ưa làm ăn bậy bạ.
Hoặc dễ nghe hơn, ta cứ việc bức xúc với những kẻ khoác áo từ mẫu nhưng thương bệnh nhân như cáo thương gà, nhưng đừng vội cho rằng chỉ vì khác máu nên nhân tình thế thái mới tanh lòng đến thế.
Hỡi ôi, nhiễu điều chẳng phủ lấy giá gương thì làm sao mong thằng hàng xóm nó thương người nhà mình?
Đến đây, nhiều người sẽ đặt câu hỏi, vậy phải chăng do cái đất nước mình nó thế, dân mình nó thế và tất cả chúng ta phải tự hào vì sinh ra đã là thế rồi?
Ai mà biết được câu trả lời, nhưng hẳn quý vị đều đã từng nghe ra rả bên tai những lời quảng cáo nổ như kho đạn gặp lửa của nàng Maria. Mới nhất, cách đây nửa tháng, phòng khám này đã bị xử phạt “những” 11,5 triệu đồng vì tội khoác lác một tấc đến trời.
Nhưng mà khổ, phương tiện truyền thông của chúng ta, những người cấp phép quảng cáo cũng là người bên mình kia mà! Cũng vào quãng nàng Maria kiều diễm thích mặc áo hồng bị phạt vì cái tội chém gió láo, báo Tuổi Trẻ đã giật một cái tít đùng đùng: Ai cho phép phòng khám Trung Quốc "lộng ngôn"? và cho biết, những kiểu quảng cáo “đao to búa lớn”, “quảng cáo nghe là mê” từ các phòng khám Trung Quốc đều được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cho phép, một cách dễ dãi!
Cũng liên quan đến Trung Quốc, ngày 16/7, các báo Việt Nam đồng loạt đưa tin, một ngày sau khi tới quần đảo Trường Sa bất chấp sự phản đối của Việt Nam, đội tàu gồm 30 tàu đánh cá đến từ tỉnh Hải Nam của Trung Quốc ngang nhiên lên kế hoạch bắt đầu hoạt động đánh bắt cá tại khu vực gần Bãi đá Chữ thập của Việt Nam từ đêm 16/7. VietnamPlus giật tít: Trung Quốc ngang ngược đánh bắt cá tại Trường Sa.

Cuối ngày 17/7, báo Việt Nam tiếp tục cho biết, Luật Biển Việt Nam đã chính thức được công bố. Khoản 2 Điều 4 Luật Biển Việt Nam chỉ rõ: Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo và quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.
Hẳn đọc điều này, người ta sẽ nhớ đến những câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Yêu nước không là độc quyền của riêng ai; Tổ quốc là của tất cả mọi người Việt Nam; mọi người Việt Nam đều có quyền và trách nhiệm đóng góp cho đất nước.
Mấy hôm trước, VNE loan tin, một vị lãnh đạo Hà Nội cho rằng, trong các vụ tụ tập, biểu tình phản đối Trung Quốc, có đa số là những người khiếu kiện đất đai bị lợi dụng để gây phức tạp về an ninh - trật tự.
Tam Thái (Phunutoday)