Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Học Ngọc Trinh, quan thanh liêm bị tiền tỷ rơi trúng đầu

17/07/2012 16 phút đọc Tam Thái
Trót học theo Ngọc Trinh cách “cạp đất mà ăn”, mấy ông quan huyện Hải Phòng phải chuẩn bị nhập viện khi tiền tỷ
Học Ngọc Trinh, quan thanh liêm bị tiền tỷ rơi trúng đầu

Trót học theo Ngọc Trinh cách “cạp đất mà ăn”, mấy ông quan huyện Hải Phòng phải chuẩn bị nhập viện khi tiền tỷ bỗng rơi trúng đầu. Còn nông dân Bình Thuận hớn hở vì chuyện chuyển đổi đất nay cũng thoáng như trang phục của nàng…

 

http://phunutoday.vn/dataimages/201207/original/images729996_Ngoc_Trinh_cap_dat_ma_an_Phunutoday.vn3.jpg
Ngọc Trinh - tổ sư của nghệ thuật cạp đất mà ăn!

Bên cạnh việc trầm trồ nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh tái xuất giang hồ trước khi đi du học để chỉ bảo đàn em những bí quyết thành công giữa cuộc đời đầy cạm bẫy, người đọc báo hôm nay còn hết sức cảm thương mấy ông quan huyện ở Hải Phòng nữa.

Câu chuyện hi hữu ở xứ đất Cảng nổi tiếng giang hồ này được tờ Dân Việt phản ánh như sau: Hàng chục lô đất đã được lãnh đạo xã Hải Thành, huyện Kiến Thụy cấp trái thẩm quyền cho người dân làm đất ở.

Một số lô đất này sau được tách về phường Hải Thành, quận Dương Kinh. Đến đầu năm nay, Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng quận Dương Kinh đã phải chi trả trên 80 tỷ đồng đền bù cho các suất đất này.

Nếu sự việc chỉ dừng ở đấy thì cũng đã đủ để người ta dành một niềm kính trọng thầm kín cho các cán bộ mẫn cán ở Dương Kinh. Chưa cần biết pháp luật hành chính, pháp luật về bồi thường Nhà nước quy định như thế nào với trường hợp này, nhưng cái cách chính quyền Dương Kinh không mảy may tiếc rẻ 80 tỷ đồng bồi thường cho dân này quả nhiên hiếm có khó tìm. Tám mươi tỷ này thật quý hơn vàng, không chỉ bởi thời buổi kinh tế đình đốn, mà còn vì ý nghĩa hết sức cao cả. Gì chứ để khắc phục sửa sai, để yên lại lòng dân đang xôn xao thì 80 tỷ chứ cả nghìn tỷ cũng chả ăn nhằm gì.

Nhưng nào chỉ vậy. Bài báo cho biết thêm một chi tiết nho nhỏ, ấy là trong số những suất đất mang số phận hẩm hiu kém may mắn nói trên, có suất của ông Phạm Phú Xuất - Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy và của ông Vũ Khắc Hưởng - Bí thư Quận uỷ Dương Kinh.

Đúng như thói thường ở đời, những kẻ hay mang lòng ghen ăn tức ở lập tức xì xào rằng hẳn có điều khuất tất chi đây. Khốn nạn thay cho những kẻ như thế, tại sao họ không chịu hiểu rằng sự thật chẳng phải điều gì xa xôi ghê gớm, mà nằm tất trong suy nghĩ của ta thôi. Nghĩa là, ta thấy thế nào, nghĩ thế nào, tin thế nào, thì sự thật sẽ là như vậy.

Với tinh thần ấy, ta hãy giả dụ hai ông quan huyện nói trên không hề biết, hoặc biết mà cũng không hề muốn nhận khoản bồi thường nhỏ nhoi kia. Này, đúng là khi nhận đất, các bác ấy chỉ phải nộp 7 triệu đồng, để rồi nay “tự rưng” được một tỷ rưỡi, nhưng đừng vội thấy thế mà nghĩ xấu cho người ta, phải tội lắm. Tại sao không cởi mở tư duy ra cho thoáng đãng, tỷ như dù không có một tí gì gọi là bằng lòng và vẫn hậm hực vì nỗi bị cưỡng chế thu hồi, nhưng vì dân vì nước, họ vẫn cắn răng để Nhà nước thu hồi đất?

Ấy đấy, nghĩ như vậy, quý vị có thấy nhẹ hẳn đi không, thậm chí lâng lâng sung sướng nào có kém miền thiên đường cực lạc nào. Một lần nữa, chân lý mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật lại được củng cố vững như bàn thạch: Này, các ông đừng có tự cho mình là quan huyện mà được phép chống đối, từ chối khỏan tiền 1,5 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng này nhé. Đừng có dại mà học anh em Đoàn Văn Vươn bên Tiên Lãng chống đối lực lượng cưỡng chế nhé…

Nhìn xa hơn nữa, rất có thể 2 ông quan này không hề muốn nhận mấy mảnh đất con con kia, nhưng nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên trông xuống người ta trông vào, nếu không nhận thì chẳng phải ra mặt chống đối chủ trương của chính quyền hay sao, còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa chứ. Thế là, đành tặc lưỡi nhận đất mà lòng không sao nguôi được cơn ấm ức.

Với tư duy như vậy, nhìn sang phía huyện Kiến Thụy, ta sẽ thấy thật không thể bằng lòng. Cụ thể, UBND huyện này đã ra quyết định hủy bỏ toàn bộ các văn bản của xã Hải Thành giao đất trái thẩm quyền cho 46 hộ dân. Cứ cho là họ làm việc này là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật, nhưng như các cụ thường nói, một trăm cái lý không bằng một tí cái tình, dù sao cũng phải nghĩ đến quyền lợi của người dân chứ.

Người ta tự hỏi, chẳng rõ ông Phạm Phú Xuất, Phó Chủ tịch huyện Kiến Thụy có ảnh hưởng gì không trong quá trình ra quyết định của UBND huyện này. Quả là ngang trái khi cùng một vụ việc mà người dân Kiến Thụy thì được đối xử công bằng (“bị” giao đất trái thẩm quyền thì phải “được” quyền trả lại đất chứ), còn bà con Dương Kinh thì lại phải ôm hận trong lòng buộc cầm tiền tỷ?

Người ta tự nghĩ, phải chăng sự khốn khổ trị giá tiền tỷ của người dân Dương Kinh là do họ phải chịu vạ lây cái tính cương trực, thẳng thắn của hai ông quan huyện nọ? Nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn mấy lô đất giao nhầm ở Kiến Thụy không có suất nào thuộc về các vị đầy tớ nhân dân thanh liêm sạch sẽ như chùi, cho nên bà con mới được trả lại 7 triệu bạc một cách đàng hoàng như vậy. Lời người xưa, nào một người làm quan hàng xóm được nhờ, nào gần nhà giàu đau răng ăn cốm xem ra đã lỗi thời và chẳng còn tí giá trị chết mẹ gì hết!

Thế mới biết, đúng là con người ta có số thật các ông các bà ạ. Mấy ông quan huyện ở Hải Phòng này chẳng biết bao giờ mới thoát cái kiếp  đầy tớ đen đủi khốn nạn, nếu giả sử cứ lâu họ lại phải méo mặt ôm thêm một vài tỷ?

Đến đây, nếu quý vị vẫn không tin rằng làm đầy tớ khố hơn ông chủ, người viết xin được điểm qua một ví dụ về nỗi sung sướng của các ông chủ thời nay. Được báo chí khơi lên từ mấy hôm trước, đến hôm nay, vụ người Trung Quốc gom đất ở Bình Thuận có diễn biến mới.

Tờ Người lao động cho biết,  lãnh đạo tỉnh Bình Thuận nhận định vụ việc có dấu hiệu của hành vi lừa đảo nên đã chỉ đạo công an tỉnh lập chuyên án điều tra làm rõ, báo cáo chậm nhất vào cuối tháng 7/2012.

Đáng tiếc là bài báo không nói rõ ai là người lừa đảo, ai là người bị lừa đảo và lừa đảo cái gì, thành ra người đọc cứ bán tín bán nghi. Thôi thì, mọi chuyện sẽ có cơ quan chức năng làm rõ, ta hãy cứ vắt tay lên trán, khểnh chân chữ ngũ mà ngủ cho ngon giấc.

Ngủ ngon là đúng rồi, nếu ta nghe ông Chủ tịch huyện giải thích vì sao lại cho người dân chuyển đổi hơn 10.000 mét vuông đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh, rồi sau người này bán lại cho người Trung Quốc. Cái sự cho phép này xem ra nó còn dễ hơn ta thay áo: Đầu tháng 12/2011, người dân có đơn xin chuyển mục đích sử dụng  đất với cam kết là  lập cơ sở xe cơ giới phục vụ nông nghiệp, thế là huyện cho phép!

Chưa hết, trong khi người dân này đầu cơ hàng chục, thậm chí hàng trăm, ha đất để bán cho người Trung Quốc, đến lúc được báo chí phát hiện, từ tỉnh đến huyện đều trả lời không rõ sự việc cụ thể ra sao.

Bấy lâu nay, người ta cứ phàn nàn về nỗi các thủ tục hành dân quá thể, nay mới biết rằng oan khuất quá. Hàng trăm ha đất này nhất định không mặc áo tàng hình, ấy vậy mà các công bộc tận tâm của chúng ta vẫn không hề biết nó thuộc về ai, thì đủ biết các quy định hành chính thông thoáng đến mức nào rồi.

Hoặc giả, có một tỷ lệ rất lớn các công bộc của dân có vấn đề về tai mắt, bởi không nên quên, trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án, công ty Trung Quốc nọ đã mời một số cán bộ tỉnh Bình Thuận sang Tàu để tham quan “công ty mẹ”. Vẫn theo Người lao động, danh sách 9 người này gồm cán bộ thuộc Sở NN-PTNT và phòng ban chuyên môn của UBND huyện Hàm Thuận Bắc, một phó chủ tịch UBND huyện, một phó giám đốc sở.

Chẳng biết ai “lừa đảo” ai hay ai tự nguyện để “người lạ” lừa đảo, nhưng nhìn UBND quận Dương Kinh, Hải Phòng một lòng một dạ không để cho dân chịu thiệt, quan huyện Hải Phòng quyết không làm trái chủ trương chính sách đền bù, và chính quyền Bình Thuận tạo điều kiện hết mức cho người dân làm ăn kiếm chác, ai dám bảo tình cảm với quê hương xứ sở không còn tồn tại?

Nếu vua Lê Thánh Tông từng răn dạy rằng một thước núi, một tấc sông cũng là Tổ quốc, không thể nào tự tiện bỏ đi được, thì con cháu cụ cũng biết “gửi tình yêu vào đất” chứ nào có kém cạnh gì? Tình yêu này còn cho hoa trái đầy cành, thi thoảng một quả vàng lại rơi xuống trúng đầu.

Lại nhớ Ngọc Trinh, bậc tổ sư của nghệ thuật cạp đất mà ăn…

Tam Thái (Phunutoday)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu