Cùng một lúc, thiên hạ vừa tròn mắt nhìn các quan huyện nghèo ở Thanh Hóa đăng quảng cáo trên báo, vừa hốt hoảng nhìn người giàu nhất Việt Nam lâm vào cảnh túng tiền mặt.
Trong diễn biến mới nhất của một trào lưu mà báo chí gọi là “đại gia đua nhau bán cổ phiếu, gom tiền tươi”, người giàu nhất Việt Nam năm 2007, ông Đặng Thành Tâm vừa đăng ký bán 22 triệu cổ phiếu SQC, với giá trị ước tính 1.400 tỉ đồng.
Dĩ nhiên, đấy là chuyện đăng ký, còn có ai muốn mua và có ai đủ tiền để mua không lại là chuyện khác, nhất là trong bối cảnh ảm đạm của thị trường chứng khoán và nhiều cổ phiếu còn rẻ hơn cốc trà đá.
Những khó khăn của nền kinh tế thì chẳng phải bàn cãi nữa, khi các nhà báo cứ lâu lâu lại phỏng vấn một cựu doanh nhân thành đạt nào đó, tỷ như giám đốc công ty kinh doanh bất động sản hoặc buôn bán ô tô đi phục vụ bàn vỉa hè.
Nhưng nghe một đại gia hàng đầu Việt Nam kêu khó, người ta mới thấy hóa ra là với tình cảnh hiện nay thì người giàu cũng phải khóc thầm.
Tuy nhiên, nếu quý vị vội cho rằng tất cả chúng ta đều phải thắt lưng buộc bụng thì đã lầm to. Ít nhất, ở Thanh Hóa, có rất nhiều nơi không nằm trong vùng phủ sóng của những khó khăn kinh tế. Mấy hôm nay, báo điện tử Kiến Thức liên tục đăng mấy mẩu tin về cái gọi là quảng cáo “lạ” về lãnh đạo các địa phương ở Thanh Hóa, huyện có, xã cũng có, với nhiều banner ghi tên và chức danh các vị này trên mặt báo.
Thế là, danh tiếng tỉnh Thanh lại một lần nữa nổi như cồn vì khả năng biết cách tự quảng bá, tự tiếp thị của các địa phương. Cho dù, theo báo Kiến Thức, lãnh đạo một số địa phương có banner quảng cáo này đã nhanh chóng bày tỏ sự ngạc nhiên và khăng khăng khẳng định chẳng biết nguồn cơn vụ việc ra sao.
Nhưng trước khi các vị ngạc nhiên một, thì bàn dân thiên hạ đã kịp ngạc nhiên gấp mười lần. Nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng bày tỏ khâm phục lãnh đạo các địa phương này, vì trong lúc những người giàu nhất Việt Nam cũng đang thiếu tiền tiêu, thì các vị lại không biết tiêu tiền vào việc gì có ích hơn là quảng cáo! Nhiều người cứ than thở là ngân sách eo hẹp nên phải cắt giảm chi tiêu, nhưng đấy là chuyện ở Sao Hỏa hay ở đâu đâu ấy chứ?
Nhìn từ khía cạnh truyền thông, một số nhà báo bảo nhau rằng phải chăng bây giờ là thời quảng cáo đã lên ngôi. Khoan hãy kể đến những quảng cáo kiểu phòng khám Maria từng khiến bàn dân thiên hạ khiếp vía, mà kể cũng đã là lỗi mốt, một số người khăng khăng bảo họ đã từng mắt thấy tai nghe những quảng cáo về… nghĩa trang nữa kia. Tuy nhiên, so với các banner quảng cáo chủ tịch huyện, chủ tịch xã này, sự năng động, sáng tạo và mạnh dạn không biết e ngại của họ xem ra chưa thấm vào đâu cả.
Khốn nạn thân tôi, các vị đừng có tưởng cuộc đời làm ăn chỉ có những sung với sướng, doanh nhân cũng có lúc lên voi xuống chó như vậy đấy, làm sao mà bằng mấy vị quan huyện, thậm chí quan xã ở xứ Thanh được.
Ấy đấy, cứ kinh tế hắt hơi sổ mũi thì đại gia cũng là con tép riu thôi, cũng ki cóp chắt bóp từng đồng, tiêu xài ngân khố quốc gia xem ra dễ thở hơn nhiều. Kinh tế mới có khó khăn một tẹo mà đã són đái cả ra quần, thật chẳng đáng mặt đại gia.
Nhưng mà, tiền ở đâu thế nhỉ?
Chẳng ai trả lời được, nhưng hôm qua, báo Sài Gòn Tiếp thị cho biết, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội và UNDP cho rằng người dân Việt Nam đang phải chịu gánh nặng thuế, phí trên GDP gấp 1,4 – 3 lần so với các nước khác trong khu vực. Chưa hết, nghiên cứu mới nhất của Uỷ ban phối hợp với UNDP thực hiện đã chỉ ra rằng người dân còn phải chịu “thuế lạm phát” hàng năm ở mức hai con số trong thời gian qua.
Và mới đây thôi, mảnh đất xứ Thanh đã trở nên nổi tiếng toàn quốc với thông tin về một xã nghèo mà chỉ có… 205 cán bộ. Xã chẳng biết làm thế nào để trả lương cho đủ, thế là các bác nông dân đành cùng nhau đóng tới 19 loại phí để nuôi đám “đầy tớ” đông như kiến cỏ.
Trong khi đó thì, mấy hôm trước, các báo Việt Nam xôn xao đưa tin về một ngành nghề kỳ lạ có vẻ vẫn làm ăn ngày càng phát đạt trong bối cảnh khốn khó chung: Ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên, hoa khôi, người mẫu đi bán dâm vì thu nhập quá cao. Đến hôm nay, cộng động mạng lại một lần nữa dậy sóng với bài bút ký về “thiên đường sung sướng” Quất Lâm qua lời kể blogger.
Ký sự này chi tiết hơn nhiều: Mỗi lần nằm ngửa nằm nghiêng trên giường, các cô được 40.000 đến 50.000 đồng, nhưng bù lại, chỉ mất 25 đến 30 phút. Một ngày đi 20 khách…
Mà cóc cần quảng cáo với quảng bá gì hết ráo!
Tam Thái (Phunutoday)