Cảm động đến thế, câu chuyện tốt lành này cứ như một chuyện cổ tích có hậu vậy: Ngày xưa có một ngôi làng nghèo lắm, làng ấy ở Tân Phú, huyện Châu Thành- An Giang. Một hôm có ông lão nghèo nhất làng đi bán vé số nhưng cả ngày không bán được là bao. Người làng ai cũng thương ông lão bữa nay không có tiền mua gạo nấu cơm nên mỗi người mua giùm ông một tờ vé số…
Nhưng đấy là câu chuyện có thật 100% được báo Đời sống và Pháp luật ghi lại như sau: Ngày 10/8, ông Nguyễn Văn Thiềm đạp xe đi khắp xã mời mọi người mua vé số nhưng không bán được nhiều. Đến tận chiều, ông vẫn cố gắng bán, nhờ mọi người mua giúp và ông đã bán thêm gần 100 tấm vé số.
Điều kỳ diệu là 70 vé trong số đó trúng giải, 7 vé trúng độc đắc trị giá 1.5 tỷ đồng, số còn lại trúng giải 100 triệu đồng. Thần tài đã gõ cửa 70 gia đình ở xã Tân Phú dưới hình dạng một người bán vé số nghèo. Và không gì khác, chính sự đồng cảm, chia sẻ với khó khăn của người bán vé số đã mang cơ hội đổi đời đến với những gia đình ấy.
Hãy nghe câu chuyện họ kể: Anh Cọp "Cao" đang ngồi ăn trong một quán ven đường thì ông Thiềm đến mời mua vé số. Thôi thì mua để ủng hộ ông già. Anh Cọp "Mập" nghèo đến nỗi phải dựng tạm một căn chòi nhỏ cạnh sông để sống qua ngày. Anh có thoáng nghĩ “biết đâu đổi đời” nhưng hẳn anh sẽ không mua nếu người bán vé không phải là một ông già đã có một ngày bán hàng ế ẩm.
Lộc giời tự dưng rơi xuống giữa nhà 70 người dân xã Tân Phú. Và có vẻ họ sẽ không để số tiền đó “bỗng dưng biến mất”. Họ tính sửa nhà cửa, mua đất trồng lúa, gửi ngân hàng lấy lãi… những con người lần đầu tiên được cầm tiền tỷ đã tính toán như vậy. Họ giản dị nghĩ rằng: "tiền chừng đó tiêu thì cũng hết, nhưng nếu vẫn lao động, sống được thì tiền đó sẽ còn mãi".
Bỗng dưng lại nhớ tới tâm sự của một người bạn ở Hưng Yên, cả làng Phú Trạch của anh cũng đột nhiên thành tỷ phú vì được đền bù đất. Cả đời khốn khó, tự dưng có cả một đống tiền, việc đầu tiên họ nghĩ đến là đổi phận từ anh thợ cày chân lấm tay bùn lam lũ thành đại gia ăn chơi cho biết mùi phong lưu phú quý. Anh bạn tôi bảo, lứa thanh niên sàn sàn tuổi anh mà còn ở làng thì đa phần đều hỏng cả bởi cờ bạc, nghiện hút, rượu chè, gái gú, cờ bạc, nghiện hút... Và cuộc đổi phận ấy kéo dài như một cái chớp mắt, mèo lại hoàn mèo, nghèo lại hoàn nghèo và nghèo hơn trước, tệ hơn trước khi họ có tiền. Những ngôi nhà mái ngói nâu ấm áp không còn nữa, thay vào đó là những khung nhà bề thế bám đầy rêu mốc vì chủ nhân của chúng đã không còn tiền mà hoàn thiện. Tiền không kịp ấm nóng trên tay họ.
Trở lại với câu chuyện về làng trúng số, hẳn nhiều độc giả băn khoăn về số phận “thần tài” Nguyễn Văn Thiềm. Đó là một người tốt (nếu không thì chẳng nhiều người sẽ vì để giúp ông mà mua vé số). Đó là người đã mang niềm vui đến cho 70 hộ gia đình. Ông đã được tặng tổng cộng 5.8 triệu đồng vì đã bán những tấm vé số độc đắc. Và ông vẫn bươn bả trên khắp đường làng ngõ xóm, tiếp tục bán vé số để mưu sinh. Nhưng cuộc đời của ông đã khác. Nói như nhà văn Andersen, ông đã có hai viên gạch nộp cho thánh Peter để bước qua cổng thiên đàng.

Đấy hẳn là một chuyện cổ tích đẹp đẽ giữa thời buổi thông tin nhiễu nhương hiện nay, đọc đâu cũng chỉ thấy rùng rợn, quái gở: con cái đẩy bố già ốm ra nằm vỉa hè suốt 8 tiếng, vợ tố chồng cùng con trai đánh cho gãy cổ, cháu gái ngồi chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc các cô các chú khênh ông nội ra đặt nằm trên vỉa hè, con gái tung ảnh bố có bồ…Nếp nhà, gia phong, tình người đen bạc đến mức dùng từ tội ác mới sát nghĩa. Thế mà, ở cái nơi thôn dã tận Tân Phú ấy, những con người khốn khổ vì mưu sinh, ăn bữa nay lo bữa mai lại thấy sao tình làng nghĩa xóm ấm áp đẹp đẽ nhường ấy.
Nếu tin vui “cấp làng, cấp người” trên đây không đáng để độc giả quan tâm thì xin hầu quý vị một tin vui “cấp quốc gia” mà cả làng báo mạng đồng loạt reo lên như bắt được vàng: “Việt Nam đã chọn được phim gửi đi dự Oscar 2013, hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất”. Ứng viên “Cưới ngay kẻo lỡ” ngậm ngùi bước xuống phía sau, nhường đường cho “Mùi cỏ cháy” mang điện ảnh Việt Nam sánh tài với các nền điện ảnh hàng đầu trên thế giới.
Ờ, chắc nghe thế thì ai cũng cảm thấy rưng rưng tự xúc động vì được sống trong bầu không khí mà nghệ thuật đột nhiên được đề cao đến thế.
Này nhé, một hội đồng duyệt phim với những tên tuổi hàng đầu trong nền điện ảnh nước nhà đã phải nhiều ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc để quyết định “cưới” hay “cháy” (hai phim được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất trong cuộc đua đi Oscar). Nhiều người quan trọng không chỉ trong làng điện ảnh (hay nhỉ, cũng là một cái làng hẳn hoi nhé - làng điện ảnh) sẽ phải bỏ công bỏ việc quan trọng ở nhà để đi tham dự sự kiện điện ảnh tận trời Mỹ xa xôi, hòng tiếp thu được những tiến bộ của bạn bè thế giới. Oscar cơ mà, đừng có mà đùa!

Tiền chẳng là cái gì trước sứ mệnh cao cả của nghệ thuật. Bao nhiêu liên hoan và hội thảo đã được chúng tôi để những người làm điện ảnh giao lưu học hỏi kinh nghiệm với nhau và với bạn bè thế giới. Cả nhà nước và người dân chúng tôi đều sẵn sàng chi tiền để có những bộ phim hay. Ví dụ nhé, kinh phí để làm phim Khát vọng Thăng Long (phim Việt Nam gửi đi dự Oscar năm 2011) là gần 3 triệu đô, gấp 6 lần kinh phí làm A Seperation (tạm dịch: Một vụ ly thân), bộ phim Iran đoạt Oscar ở hạng mục Phim nước ngoài hay nhất cùng năm đó.
Thật đáng trách những ai dám cả gan phát biểu rằng, điện ảnh Việt Nam dậm chân tại chỗ vì thiếu người tài? Chữ tài liền với chữ tai một vần, ham hố mà làm gì?. Chậm và chắc, “đi tắt sẽ đón được đầu”, nỗ lực, tâm huyết, cần mẫn chúng tôi đều có thừa.
Lại có kẻ dám mở miệng mỉa mai rằng, Việt Nam nên chạy đua lấy giải “Mâm xôi vàng”. Không, đó là một vấn đề nghiêm túc. Xét về thị hiếu, Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với ban giám khảo “mâm xôi”. Năm vừa rồi, đến 9 phim đề cử “mâm xôi” được công chiếu ở Việt Nam cơ mà. Xét về tâm lý, Việt Nam công nhận mọi giải thưởng mang tầm quốc tế, nhất là khi nó lại là “vàng”. Thật là một thiệt thòi cho nền điện ảnh của chúng ta vì “Mâm xôi vàng” không có hạng mục cho phim nước ngoài! Tiếc thật.
Đến đây, người viết bài này mới nảy ra một ý tưởng, hãy phát DVD “Mùi cỏ cháy” miễn phí cho những người dân trong vùng động đất Thủy điện Sông Tranh 2. Nghệ thuật sẽ giúp họ vững tin sống chung với động đất. Vả lại, bản hùng ca về thời oanh liệt của dân tộc ấy sẽ nhắc nhở người dân rằng, đế quốc lớn như thế Việt Nam còn chiến thắng, xá gì mấy trận động đất con con. Xin bà con hãy bình tĩnh chờ đợi tin vui từ các nhà khoa học.
H. Hạnh (Phunutoday)