Chuyến thăm và làm việc của các quan chức Bộ Quốc phòng Ba Lan mang tính khẩn cấp sau khi Lầu Năm Góc (Mỹ) chính thức quyết định hủy bỏ kế hoạch triển khai Lữ đoàn Thiết giáp số 2 (ABCT) gồm 4.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Kỵ binh số 1 đến Ba Lan.
Thông tin này đã được Tướng Christopher LaNeve, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Hoa Kỳ, chính thức xác nhận với Quốc hội Hoa Kỳ. Tướng LaNeve giải thích rằng Bộ chỉ huy đã nhận được các chỉ thị chung từ Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth về việc giảm quân số ở châu Âu. Việc hủy bỏ việc triển khai lữ đoàn thiết giáp này (có thời gian luân chuyển 9 tháng) sẽ là lựa chọn hậu cần "hợp lý nhất". Quyết định được đưa ra đột ngột đến mức một số thiết bị của lữ đoàn đã được vận chuyển và những binh sĩ đầu tiên đã đến châu Âu và phía Ba Lan không được thông báo trước.
Sau khi quyết định được đưa ra, thủ tướng Donald Tusk và Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz đã ngay lập tức khẳng định rằng Ba Lan luôn sẵn sàng tiếp nhận thêm binh lính Mỹ. Hai tổng thống Karol Nawrocki và Donald Trump cũng đã có những cuộc trao đổi trực tiếp.
Qua các cuộc điện đàm, các quan chức chính quyền Mỹ (bao gồm cả Phó Tổng thống J.D. Vance) đã nói rằng quyết định này mang tính kỹ thuật và hậu cần, chứ không phải chính trị. Nó được mô tả là "sự trì hoãn tạm thời" trong việc triển khai các lực lượng tương đương, có nghĩa là các lữ đoàn khác sẽ thay thế. Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz được giải thích rằng tổng số khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ tại Ba Lan vẫn không thay đổi. Việc tái tổ chức của Lầu Năm Góc chỉ có nghĩa là các đơn vị khác đã đóng quân ở châu Âu cuối cùng sẽ được giao nhiệm vụ ở Ba Lan.

(Hai thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, Cezary Tomczyk và Paweł Zalewski)
Tại Nhà Trắng, các đại diện bộ Quốc phòng Ba Lan đã gặp Andrew Baker, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của tổng thống Donald Trump. Phía Ba Lan được thông báo rằng các báo cáo về việc giảm quân sĩ ở châu Âu xuất phát từ một cuộc đánh giá toàn cầu về sự hiện diện quân sự của Mỹ trên khắp châu Âu (bao gồm cả quan hệ với Đức và các vấn đề chia sẻ chi phí của NATO), chứ không phải từ các hành động trực tiếp nhằm vào Ba Lan. Các quan chức Mỹ đã trực tiếp tuyên bố với phái đoàn Ba Lan rằng Ba Lan không chỉ là đối tác của Mỹ mà còn được coi như người thân trong gia đình và là đồng minh chủ chốt của Mỹ. Hai thứ trưởng Cezary Tomczyk và Paweł Zalewski đã nhận được sự đảm bảo chính thức và rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự với quy mô lớn trên lãnh thổ Ba Lan. Hai bên đã thiết lập một kênh tham vấn thường trực. Các chi tiết kỹ thuật về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu sẽ được thảo luận trực tiếp với chính phủ Ba Lan và các tướng lĩnh Ba Lan trong những tuần tới. Các cuộc đàm phán quan trọng tiếp theo giữa các nhà lãnh đạo của cả hai nước cũng được dự kiến sẽ diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Ankara.

Ngoài các cuộc thảo luận về việc triển khai quân đội, chuyến thăm còn bao gồm các cuộc đàm phán tại Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao về hợp tác sâu rộng hơn trong ngành công nghiệp quốc phòng. Phía Ba Lan bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến việc cùng sản xuất các thiết bị tiên tiến của Mỹ trong nước, bao gồm tên lửa PAC-3 Patriot, tên lửa Hellfire và tên lửa tấn công chính xác (PrSM) cho hệ thống HIMARS.
Thời gian vừa qua, Mỹ liên tục tìm cách giảm quân số ở châu Âu là muốn để các đồng minh châu Âu gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ khu vực của họ. Tuy nhiên, Mỹ vẫn cho rằng, Ba Lan và các quốc gia sườn phía đông của NATO vẫn cần có các căn cứ quân sự của Mỹ. Nhưng các đơn vị quân đội sẽ triển khai luân phiên (kéo dài vài tháng), chứ không phải đóng quân thường trực cùng với gia đình họ.
Việc cắt giảm quân số ở châu Âu không chỉ là do mâu thuẫn với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, mà còn vì Mỹ muốn chuyển hướng toàn cầu sang châu Á và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cạnh tranh với Trung Quốc vẫn là một thách thức dài hạn quan trọng.
Cựu đại sứ Ba Lan tại Mỹ Janusz Reiter, đã bình luận về những thay đổi trong việc triển khai quân đội Mỹ tại Ba Lan và châu Âu như sau: Người Mỹ đang tìm cách lựa chọn các quốc gia ở châu Âu có thể đảm nhận một phần trách nhiệm mà trước đây Mỹ đã gánh vác. Ba Lan có thể là một trong những quốc gia đó, nhưng không phải là quốc gia duy nhất, bởi vì Ba Lan đơn giản là không đủ sức mạnh để gánh vác gánh nặng như vậy. Và điều này cũng có nghĩa là sự hiện diện của Mỹ trong NATO sẽ không còn chiếm ưu thế như trước đây nữa, và người châu Âu phải tự gánh vác ít nhất một phần trách nhiệm.
Xuân Nguyên (Tổng hợp tin)