Đừng tự dối mình
(Piotr Skwieciński)
Dưới góc nhìn của Ukraine, của các nhà quan sát quốc tế và nhiều chính trị gia tại Ba Lan, hành động tước huân chương cao quý nhất của một nguyên thủ quốc gia đang trong thời chiến bị chỉ trích là một "sai lầm chiến lược".
Dù Tổng thống Nawrocki khẳng định quyết định này không nhắm vào nhân dân Ukraine và không thay đổi đường lối an ninh của Ba Lan, hành động cứng rắn của ông bị đánh giá là đã đặt cảm xúc lịch sử và lợi ích chính trị ngắn hạn lên trên lợi ích chiến lược dài hạn của hai nước Ba Lan – Ukraine.
Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến được nhận định từ một góc nhìn khác. Hiện tại, nó có thể được coi là những ý kiến trái chiều, nhưng cũng cần để chúng ta suy ngẫm. Quê Việt xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của nhà báo Piotr Skwieciński qua bản dịch dưới đây của Xuân Nguyên.
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, cuộc đối đầu về Huân chương Đại bàng Trắng không phải là cuộc chiến cho quá khứ, hay là sự níu kéo lịch sử lỗi thời. Ngược lại, đó là cuộc chiến cho tương lai.
Tôi không biết Tổng thống Nawrocki và những người thân cận của ông đã hiểu điều này đến mức nào và đã hành động có ý thức phù hợp hay chưa – nhưng dù sao đi nữa, họ đã làm điều đúng đắn. Theo tôi, hành động này phù hợp không chỉ với lòng tự trọng của người Ba Lan, mà trên hết – với lý do tồn tại của quốc gia Ba Lan. Một lý do tồn tại, được hiểu một cách khá lạnh lùng.
Tại sao?
Để hiểu điều này, trước hết người ta phải hiểu Ukraine hiện nay. Hoặc ít nhất là gạt bỏ nhận thức "không đầy đủ" về nó, và được coi là nhận thức phổ biến nhất trong giới bình luận Ba Lan. Hiện tại (một cách khách quan, nhưng quan trọng hơn, cả trong nhận thức của chính họ), Ukraine không còn là một quốc gia gần như đang trỗi dậy, đang chiến đấu để sinh tồn, như năm 2022.
Ukraine đã chiến đấu anh dũng và với sức chịu đựng phi thường, đã tự bảo vệ mình thành công. Nhận thức này lan rộng ở đó và cả ở Nga. Trên các kênh Telegram theo chủ nghĩa dân tộc, người ta thường bắt gặp những lời khẳng định cay đắng (từ góc nhìn của người Nga) rằng "ở những khu vực do Kyiv kiểm soát", không thể tổ chức bất kỳ hoạt động thân Nga nào trên quy mô lớn, bởi vì có một niềm tin phổ biến (ngay cả trong số những người ủng hộ Moscow), rằng Ukraine có thể phải chấp nhận mất các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nhưng ở những nơi khác thì nhà nước Ukraine hiện tại, hệ thống chính trị Ukraine hiện tại, giới tinh hoa cầm quyền hiện tại và hệ tư tưởng hiện tại sẽ vẫn tiếp tục tồn tại.
Ukraine hiện đang cảm thấy mình mạnh mẽ và được quyền đòi hỏi. Họ (một cách dễ hiểu) đang trong trạng thái "ngây ngất vì thành công", và những biểu hiện của cảm giác tự hào này là rất nhiều. Nếu Volodymyr Zelenskyy đưa ra tối hậu thư cho Alexander Lukashenko hai ngày trước, đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng ở Belarus, vì lí do hỗ trợ máy bay không người lái của Nga, ông ấy có quyền để làm như vậy, và tôi sẽ rất vui nếu ông ấy thành công. Nhưng đây không phải là lời nói của một nhà lãnh đạo đang thở hổn hển và tuyệt vọng hay đang chiến đấu để tồn tại. Giống như những lời ông nói vài tháng trước đó, được hiểu rộng rãi là những lời đe dọa, ông dọa sẽ gửi quân đến Budapest để "đàm phán" với Thủ tướng lúc bấy giờ là Orbán.
Ba Lan ở đâu, và Vua Mặt Trời ở đâu...?
Không thể không ngạc nhiên trước sự tự tin này (của Zelensky – ND) khi bạn không chỉ sống sót qua hơn bốn năm chiến tranh với một nước láng giềng mạnh hơn mình nhiều lần, mà còn đánh bại nó một cách hiệu quả, cả quân đội ở mặt trận và lực lượng hậu cần của họ,.. (sự tự tin này khiến – ND) bạn có thể rơi vào bất kỳ trạng thái ý thức nào.
Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý. Một lần nữa, khi chúng ta nói chuyện với Zelensky, không phải là chúng ta đang nói chuyện với một người tự coi mình là Romuald Traugutt. Chúng ta đang nói chuyện với một người có ý thức của Vua Mặt Trời (Louis XIV – ND) về những chiến thắng vĩ đại nhất của quân đội Pháp.
Ý thức này, tất nhiên, sẽ định hình tương lai. Trong tâm trí của giới tinh hoa Kyiv, sau khi chiến tranh kết thúc, một Ukraine chiến thắng sẽ không phải là một quốc gia chìm trong khủng hoảng, ngồi liếm vết thương và chờ đợi cuộc xâm lược tiếp theo. Quốc gia này sẽ chiếm một vị trí tương xứng như sức mạnh quân sự đã được chứng minh và vai trò của nó đối với châu Âu, nơi đã được bảo vệ trước sự xâm lược của Putin.
Nó sẽ là trung tâm chính trị quan trọng nhất, tạo nên một không gian để các nước Trung và Đông Âu chạy xung quanh nó.
Khái niệm này không chỉ bị che khuất bởi tầm nhìn về một "mối quan hệ đặc biệt", một "sự gần gũi đặc biệt" với Ba Lan, những ý tưởng mà giới tinh hoa ngây thơ của chúng ta vẫn ấp ủ cho đến gần đây, mà còn là những ý tưởng chưa bao giờ được bất kỳ ai có tầm ảnh hưởng ở bên kia sông Dnieper chia sẻ.

Một khái niệm gần như ngược lại với suy nghĩ của chúng ta: Ba Lan phải bị đẩy khỏi vị trí là một đối thủ cạnh tranh trên lý thuyết trong lĩnh vực này. Nó (Ba Lan – ND) - đây có thể hiểu là cách tư duy của Kyiv – nên nhận ra vị trí của mình chỉ là một thực thể hoàn toàn phụ thuộc vào Washington và Berlin (trong khi Ukraine đã có thể chống lại không chỉ Moscow, mà cả hai thủ đô kia một cách hiệu quả). Nó là một thực thể kém quan trọng và yếu hơn Ukraine. Và là một thực thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ủng hộ Kyiv - bởi vì, xét cho cùng, nó không chỉ thiếu quyền tự chủ đối với các đối tác phương Tây mà còn bị Moscow đe dọa.
Theo Kyiv, Ba Lan phải được "thoát khỏi bế tắc" (theo cách nói của Winnie the Pooh).
Và các công cụ để khiến người Ba Lan nhận thức được vị thế tự nhiên của họ là tống tiền đạo đức và buộc họ phải thừa nhận sự ưu việt về đạo đức của chính mình. Và sự thừa nhận ưu việt về đạo đức này được cho là sẽ dẫn đến sự chấp nhận ngầm về sự lệ thuộc trong các lĩnh vực khác nữa.
Cần phải nói thêm rằng điều này không chỉ áp dụng cho đất nước chúng ta. Tống tiền đạo đức là một trong những phương pháp chính được chính quyền Kyiv sử dụng trên toàn thế giới, kể cả đối với các đối tác từ "phương Tây cũ" (hơi giống như Israel từng làm trong thời kỳ xây dựng quan hệ của họ). Đôi khi không hiệu quả (như trường hợp của Trump (bị đưa ra khỏi Nhà Trắng); (như Biden đã nói với Zelensky rằng áp lực về mặt cảm xúc của ông ta đã vượt quá mức cho phép, khiến Nhà Trắng khó có thể thông qua các đợt viện trợ tiếp theo), nhưng thường thì hiệu quả.

Giới tinh hoa Ukraine dường như tin chắc rằng điều này sẽ luôn đúng, rằng việc liên tục nhấn mạnh vào cảm giác có lỗi của đối tác sẽ là phương thức hoạt động hiệu quả của họ.
Ngay cả Kwaśniewski cũng không giúp được gì.
Toàn bộ diễn biến của chiến dịch chống lại Ba Lan, bắt đầu bằng việc đặt tên một lữ đoàn quân đội Ukraine theo tên các anh hùng của UPA, chứng tỏ rằng nó được lên kế hoạch một cách lạnh lùng và thực hiện một cách nhất quán. Xét cho cùng, không thể tin một cách nghiêm túc, như một số người ngoan cố cố gắng, rằng khi đưa ra quyết định này, Tổng thống Zelensky, trong năm thứ bảy cầm quyền và năm thứ năm của cuộc chiến, lại không biết về phản ứng tức thời của Ba Lan.
Cần nhớ rằng hành vi khiêu khích như vậy rất phù hợp với phong cách của ông ta. Hãy nhớ lại, ví dụ, trong chiến dịch tranh cử của chúng ta, ông ta đã giả vờ không biết tên của ứng cử viên Karol Nawrocki lúc đó…
Thêm nữa, ngay cả sau khi tổng thống Ba Lan tuyên bố sẽ xem xét tước bỏ Huân chương Đại bàng Trắng của Zelensky, phía Ukraine vẫn nhất quán phớt lờ mọi khả năng xoa dịu tình hình. Họ đã phớt lờ điều đó, mặc dù – một yếu tố quan trọng – Aleksander Kwaśniewski, một chính trị gia nổi tiếng với cách tiếp cận hòa giải, người năm 2004 đã đóng vai trò quan trọng trong việc ủng hộ "cuộc biểu tình Maidan lần thứ nhất" và sau đó, thường xuyên có mặt ở Kyiv, liên tục tham gia vào việc củng cố nền độc lập của Ukraine, cũng đã tham gia vào các cuộc đàm phán.

Ông Kwaśniewski có uy tín ở đó. Nhưng ngay cả điều này cũng không giúp ích gì, điều đó chứng tỏ rằng chính quyền Kyiv đã theo đuổi một đường lối đối đầu một cách có ý thức và chủ đích.
Những người hoạch định chính sách của Ukraine cho rằng họ sẽ thắng trong cuộc xung đột này. Và việc Ba Lan thất bại trong vấn đề này sẽ đồng nghĩa với việc, ở mức độ tiềm thức, sẽ phải thừa nhận vị thế của mình là một đối tác bị chi phối. Một đối tác sẽ không ngần ngại thực hiện bất cứ điều gì mà các bên có vị thế hơn yêu cầu.
Điều này sẽ thiết lập một hệ thống phân cấp và một con đường cho chính trị quốc tế, không chỉ hiện tại mà đặc biệt là sau chiến tranh. Trong một kỷ nguyên định hình lại khu vực của chúng ta trên lục địa. Xây dựng lại, như người Ukraine mong muốn, xung quanh Kyiv. Hệ thống thứ bậc và con đường này sẽ được thiết lập bởi vì—như kiến trúc sư và nhà báo Adam Kashyna đã viết—"việc kìm nén bản thân và cảm xúc về ký ức lịch sử, để nhượng bộ vô tận dưới áp lực tính toán, cuối cùng dẫn đến mất đi sức mạnh đàm phán và sự tôn trọng." Tôi không thể diễn đạt hay hơn thế. Nawrocki đã lật ngược tình thế.
Tổng thống Nawrocki, với quyết định của mình—đầu tiên bằng việc tuyên bố ý định thu hồi huân chương, và sau đó, sau khi quan sát thấy phía bên kia không sẵn lòng tìm kiếm sự thỏa hiệp, ông không chỉ bày tỏ sự bất đồng của ông với hành động tống tiền này. Ông cũng đã lật ngược tình thế, như đã mô tả ở trên, một tình thế rất khó khăn cho Ba Lan trong tương lai để chấp nhận việc bị đưa vào cấu trúc lệ thuộc vào Kyiv.
Việc lật ngược tình thế này cũng có thể dẫn đến sự bùng nổ của những cảm xúc tích tụ ở phía chúng ta. Cả những cảm xúc tích cực, phần lớn dựa trên những hy vọng và kỳ vọng hoàn toàn phi thực tế vào năm 2022, và những cảm xúc tiêu cực, được kích hoạt bởi sự thất bại của những hy vọng nói trên, những hành động của phía Ukraine, và có thể cả tuyên truyền ngầm của Nga.
Chỉ sau khi sự căng thẳng này bùng phát, sau khi đạt được trạng thái cảm xúc mong muốn, người ta mới có thể bắt đầu xây dựng quan hệ với Ukraine một cách bình tĩnh, từng bước một – như với bất kỳ đối tác tiềm năng nào khác. Một sự xây dựng thực dụng và thực tế. Và mang tính giao dịch, luôn dựa trên nguyên tắc rõ ràng "có qua có lại", chứ không phải dựa trên những bài hát của Wernyhora hay một hỗn hợp độc hại giữa tình yêu và cay đắng.
Tôi hiểu những lời chỉ trích đối với hành động của tổng thống Ba Lan. Vì tất cả những lý do có thể, chủ nghĩa thân Ukraine đầy cảm xúc, niềm tin vào sức mạnh của sự hòa giải, và những ảo tưởng chính trị dựa trên đó đã trở thành một yếu tố bản sắc, một yếu tố "cái tôi" của một bộ phận lớn giới trí thức Ba Lan, đặc biệt là những người có nguồn gốc trí tuệ và tinh thần (đôi khi là cả một thế hệ) từ phe đối lập chống cộng sản trước đây. Nhưng điều này không thay đổi sự thật rằng chính Nawrocki, trong trường hợp này, đã hiểu rõ những thách thức của tương lai hơn nhóm người này. Hoặc, ít nhất, ông ta đã hành động như thể mình đã hiểu rõ chúng hơn. Tuy nhiên, tôi nhận thức rõ rằng khi nói điều này, tôi đang khiến những độc giả có thái độ tiêu cực đối với tổng thống khó chấp nhận luận điểm của tôi. Các nhà phê bình cũng sử dụng lập luận về hội nghị quốc tế sắp tới ở Gdańsk về tái thiết Ukraine và nỗi lo sợ rằng các công ty của chúng ta sẽ mất đi cơ hội tham gia vào quá trình tái thiết này, điều mà sẽ có lợi cho họ. Đây là một lập luận hợp lý. Nhưng hãy thành thật mà nói – xét đến sức mạnh tài chính và vai trò hỗ trợ Ukraine của các đối tác từ "phương Tây cũ", đứng đầu là Đức, thì những gì chúng ta có thể đạt được về mặt tài chính ở đây sẽ ít hơn nhiều so với những gì chúng ta sẽ mất đi về khả năng điều hành và quyền tự chủ chính trị.
Rõ ràng là, chính quyền Kyiv sẽ sử dụng những "miếng bánh vụn" này—cho chúng ta, theo cách nói tiếng Anh là peanuts – tức là những khoản thu bèo bọt—để gây áp lực chính trị lên Warszawa và thúc đẩy những hành vi mà họ mong muốn. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thực sự thu được lợi ích gì hay không. Michał Potocki, một chuyên gia về các vấn đề Đông Âu từ "DGP," đã nói khoảng một năm trước, rằng "người Ukraine đã có ý chơi xấu, muốn chuyển hội nghị này từ Gdańsk đến Vienna, điều này ít người biết".
*** Ở đây có một lời cảnh báo: Sự liên kết giữa Nga và Ukraine sẽ luôn tạo ra mối đe dọa hiện hữu đối với Ba Lan. Người ta cũng có thể nói như thế này: việc tạo ra một đế chế thống nhất ở phía đông biên giới của chúng ta bởi bất kỳ ai cũng sẽ cấu thành một mối đe dọa.
Do đó, trong cuộc chiến hiện tại, lợi ích rõ ràng và quan trọng nhất của đất nước chúng ta là phải ngăn Moscow giành chiến thắng. Và không ai, kể cả Nawrocki, muốn kêu gọi đất nước chúng ta phá hoại sự hỗ trợ quân sự của cộng đồng phương Tây dành cho Ukraine, hay kêu gọi Ba Lan ngừng các hành động hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine.
Và trong tình hình hiện tại, đây không chỉ là “có vậy".
Piotr Skwieciński
Tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử tại Đại học Warsaw và là nhà hoạt động trong NZS những năm 1980. Cựu đại sứ Ba Lan tại Armenia và giám đốc Viện Ba Lan tại Moscow. Cựu phóng viên của báo "Rzeczpospolita" tại thủ đô Nga. Cộng tác viên của"Życie Warszawy", "Rzeczpospolita" và "Tygodnik Sieci" từ năm 1990, cùng nhiều tờ báo khác.
Người dịch: Xuân Nguyên
Nguồn: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/skwiecinski-o-sprawie-orderu-nawrocki-wyrazil-niezgode-na-szantaz/lc4j9lr