![]() |
| Bánh gai, một chút quà quê. |
“... Mẹ quê, chợ sớm đi chưa thấy về/Chờ nụ cười son/Và đồng quà ngon…” (Phạm Duy)Ngày xưa, thật ra cũng không xưa lắm đâu, chỉ chừng mấy mươi năm thôi, một phần thời gian trong cuộc đời một con người quê và tỉnh còn cách xa nhau vời vợi. Có khi để làm một chuyến lên thành phố người ta phải chuẩn bị cả hàng tháng trời để chuẩn bị quà quê cho người thân. Ngược lại, người ở phố về quê cũng nhiêu khê chuẩn bị quà cho chuyến hồi hương.
Tuỳ vào các đặc sản của mỗi miền mà quà quê có những hương vị khác nhau. Có món sang quý, có món thường thôi. Nhưng khi trao tặng cho nhau thì quà quê luôn thấm đẫm chân tình mộc mạc chứ không nhiều lời đãi bôi kiểu cách. Món quà quê thường do chính tay người tặng làm ra. Con gà nhà nuôi, thúng gạo nhà xay, buồng chuối nhà trồng, gánh bắp nhà hái, nồi chè má nấu, chục bánh chị gói… Khi chẳng đặng đừng thì người ta mới đi mua. Quà quê không cần phải là món sang, nhưng là món giản dị.
Quà quê mang theo nó hương vị của một thời gian, không gian không còn nằm trong tầm tay của con người. Có những món quà đã thật sự biến mất trong chợ, siêu thị, ngoài thị trường và có khi đã mất hẳn trên cõi đời này, nhưng nó vẫn còn lại đâu đó trong một góc trí nhớ của con người. Ví dụ, trái ô môi chẳng hạn. Bạn có biết hay còn nhớ loại trái có vỏ cứng, đen đen và dài như cái sừng trâu này không? Một chị bạn sống ở Mỹ cho rằng loại trái có hột nhơn nhớt, đen thui, dậy mùi nước mắm này là thứ trái cây ngon nhất thế giới, ngon hơn cả cam, lê, táo, nho… cộng lại, mà chỉ ở quê chị mới có thôi.
Lý lẽ của chị là lý lẽ của con tim, mà không ai tàn nhẫn mang con tim ngang như con cua ra mà phân tích, mổ xẻ hơn thiệt. Nhắc đến miền quê chị đã sống qua thời niên thiếu là chị trào nước bọt, vì vị giác nhắc ngay cho chị biết đến loại quà quê kỳ dị này, loại quả mà giờ ở Mỹ, có cố công tìm cũng không thể thấy.
Quà quê là những món phải mang đến từ nơi quê nhà rất xa cả trong tâm tưởng và khoảng cách. Có khi cách một cánh đồng đã là xa tít tắp, nhưng cách một hay nhiều đại dương thì có khi cũng vẫn là gần.
Tôi có một ông bạn khó tính kỳ quặc, ông cho rằng món quà mà không mang, đùm, gói, xách, vác… nghĩa là người tặng không đổ mồ hôi cực nhọc ra để vận chuyển nó thì quà đó… chưa quê (!).
Ở Canada, ông dư sức để thưởng thức bất kể thứ xì gà và loại rượu hảo hạng nào, nếu muốn. Nhưng chiều cuối năm, sợ vợ con la, ông rón rén mang ghế bố ra sau vườn nhà thưởng thức quà quê, một mình. Dè sẻn véo một miếng thuốc lào Cái Sắn, ông châm lửa bằng bật lửa gas dùng đốt ống vố, rít một hơi thật đã, nằm vật ra trên ghế say ngất ngư. Không chỉ say chất nicotine, ông thấy trong làn khói mơ hồ hơi thuốc cuối năm có cả đất đồng nắng gió quê nhà tẩm ướp lên hương vị. Ông đang say một cơn say đằm đằm không muốn dậy. Say cái say của kẻ thiếu quê hương.
Trong hành lý của kiều bào mang đi thường có món bánh đậu xanh Hải Dương, các loại mứt trái cây, ô mai, mơ, xí muội… Những thứ mà khi còn ở trong nước họ không bao giờ họ thấy thèm hay đụng đến. Họ mua mang đi cũng không phải vì món quà quá ngon, mà bởi nó là quà quê.
Thực phẩm xứ nóng mang đi đường dài rất khó khăn, và đôi khi mạo hiểm... Tôi mua hai chục bánh gai ở Hà Nội để mang sang Cali. Bỏ bánh vào ngăn đá tủ lạnh qua một đêm, gói lại thật kỹ. Khi đến nơi, phải xé một cái ra, chật vật giải thích với nhân viên hải quan về thứ thực phẩm đầy vẻ khả nghi này, là thứ vô hại.
Cali vào mùa hè nóng ghê hồn, về đến nhà mải lo chào hỏi rồi ngủ mê mệt, tôi quên lấy bánh ra. Hôm sau khi chợt nhớ, lấy ra thì chúng đã lên mốc xanh. Chị tôi lấy dao gạn chất nếp, đậu và dừa ra từng miếng nhỏ, cẩn trọng như chúng là những hạt ngọc, cho vào hộp đựng, vừa rơm rớm nước mắt vì tiếc bánh thì ít mà tiếc công thằng em thì nhiều.
Có người chị bà con mua hai trái xoài thật to mang qua Canada. Lúc đó hải quan Canada không cho mang trái cây vào vì sợ mang theo sâu bọ xấu làm hỏng môi sinh. Tới Canada, chị bị xét hành lý và họ lôi hai trái xoài tượng ra. Họ đòi bắt phạt chị, buộc ném xoài vào thùng rác. Một trong hai tay hải quan là dân gốc Á Đông. Chị hỏi, tôi ăn ngay tại đây được không? Nó bảo OK. Vậy là chị đứng tại chỗ, lựa một trái định xực một hơi cho bõ cơn tức. Tất nhiên là làm sao mà nhai cho hết nguyên cả trái xoài ế cối đó nổi!
Để được ăn những thứ trái cây nhiệt đới, chúng tôi phải lái xe qua nước khác, từ Seattle của nước Mỹ sang China - town của Vancouver (Canada), mất ba giờ lái xe. Đến nơi, cô em tôi mua một kg chôm chôm đen mốc, héo queo với giá đắt như nhân sâm. Măng cụt cũng bầm giập và cũng đắt kinh khủng chỉ để tưởng nhớ mùi hương quê nhà. Các loại trái cây vớ vẩn này là tốn cả 50 - 70 USD mà không ra làm sao cả. Ngậm ngùi. Mấy đứa cháu phản đối ầm lên, chúng cho rằng việc ăn mấy cái memories (kỷ niệm) như thế là cái ăn vô lý.
Đối với kiều bào thế hệ thứ hai trở về sau, quà quê lại có khái niệm và ý nghĩa khác. Quà quê chỉ còn là quà vặt, món ăn vặt, snack, như hàng ngàn món ăn khác, không còn mang theo với chúng ý nghĩa tinh thần nữa. Bánh chưng, bánh dày không còn sắc màu huyền thoại Hùng Vương chọn con để truyền ngôi. Dưa hấu An Tiêm chắc không bằng dưa hấu loại seedless (không hột).
Nhiều bạn trẻ vô cảm với các giá trị văn hoá, các truyền thống ư? Không, họ chỉ rạch ròi phân minh theo các giá trị mà đời sống Tây phương giáo dục. Đó là ăn một miếng pizza trong tiệm Pizza Hut ở TP HCM có thể là một món quà quê theo khẩu vị của một Việt kiều Mỹ, nhưng với anh ta, miếng pizza ấy không đại diện cho một nền văn hóa nào cả, mà chỉ là một món ăn khoái khẩu dùng quen miệng khi còn ở bển thôi.
Hoàng Lan (Theo Tiếp Thị Sài Gòn)
