
Quả thật, cũng không ai nhớ cái tên gọi bánh mỳ cay có từ bao giờ nhưng nhắc tới bánh mỳ cay ai cũng nhớ tới cái bánh mỳ nhỏ xíu chỉ bằng hai ngón tay, có nhân pate thơm và béo và đặc biệt là phải ăn với tương ớt (ở Hải Phòng gọi là chí chương), ăn lúc nóng ròn. Đã ăn một lần là sẽ nhớ mãi vị thơm bùi và cay cay của nó.

Người ta có thể ăn sáng bằng bánh mỳ cay, có thể ăn lót dạ mỗi khi tan tầm, cũng có khi ăn chỉ là để cho đỡ nhớ vị cay cay và thơm của nó. Người ăn thì cũng không kén chọn, người ăn tại chỗ ăn tới đâu bánh nóng hổi tới đó, người mua về nhà, có cả mua làm quà cho người thân về các tỉnh xa... Khách hàng của bánh mì cay không kể bất cứ ai nhưng đông nhất vẫn là những cô cậu học trò.
Cũng theo bác Cuông, bánh mỳ cay bây giờ đã trở thành một món quà của người dân đất Cảng, các bạn sinh viên khi đi lên Hà Nội cũng mua 20-50 cái làm quà cho bạn, thỉnh thoáng có bóng đá cổ động viên các nơi cũng về mua những 200 – 500 cái. Rồi ai tới chơi đất Cảng, cũng phải làm vài ba bịch bánh mỳ cay về làm quà cho người thân.
