Câu ca dao: “Một mai em gái theo chồng/Còn đâu bánh giá Chợ Giồng mời anh...” đã khẳng định sức “mê hoặc” của một món ăn khoái khẩu và là đặc sản chợ Giồng. Có dịp đến Gò Công, đừng quên ghé lại hàng bánh dung dị bên đường để thưởng thức bánh giá.
Bánh giá ăn với bánh ướt., Ảnh: travel247.vn
Bánh giá được làm từ bột gạo pha với bột năn. Bột gạo thì dẻo, bột năn thì giòn nên người làm bánh giá pha chế với tỷ lệ sao cho bánh vừa giòn nhưng vẫn dẻo. Nếu nhiều bột gạo thì bánh bị nhão, nhiều bột năn bánh lại bị cứng. Nhưn bánh được làm từ gan heo, thịt bằm và tôm. Tất nhiên không thể thiếu vài cọng giá sống. Có người còn thêm óc heo vào bột để tăng thêm vị béo và bổ dưỡng.
Xong phần pha chế bột, người ta bắt chảo dầu lên bếp than đun cho dầu sôi. Mỗi chảo chiên có 4-5 chiếc vá. Để vá vào chảo dầu sôi cho nóng, lấy vá ra, để nhưn và một ít giá lên vá. Sau đó, rưới thêm bột lên ngập nhưn rồi cho lại vào chảo dầu. Khi bánh vừa chuyển màu vàng thì tách bánh ra trong dầu, trở đều cho bánh vàng rượm, vớt ra để ráo dầu. Người làm bánh khéo léo thì con tôm luôn nằm trọn vẹn trên mặt bánh đỏ au, trông rất bắt mắt.
Bánh giá được ăn kèm với rau sống và bún. Để bánh thật sự ngon, phải có nước mắm chua ngọt: nước chanh, gia vị và nước mắm ngon được pha trộn với tỷ lệ sao cho bớt vị mặn nhưng vẫn giữ được hương vị nước mắm. Tô nước mắm đỏ au màu ớt và lốm đốm màu tỏi trắng ngà mà không quá cay thì mới hấp dẫn. Ăn bánh giá, người ăn phải không ngại bóc bằng tay: bẻ miếng bánh, để lên vài cọng bún cuốn với rau sống rồi chấm vào chén nước mắm chua ngọt. Đưa bánh vào miệng, vị thơm của bánh và nước chấm xông lên mũi, răng chạm vào bánh giòn tan cộng với vị béo của bột, vị ngọt của tôm... Người thưởng thức món ăn này bị kích thích toàn bộ các giác quan.
Cái tên của bánh xuất phát từ cái vá, giống như bánh cống ở miền Tây vậy. Nhưng từ “vá” trại thành “giá”. Có người nói rằng, nhưn bánh có giá sống nên đặt luôn cho tên bánh. Dù nói kiểu nào đi nữa thì món ăn dân dã mà dung dị này khá phổ biến ở miệt Tiền Giang và một số nơi ở ĐBSCL. Nhưng người sành ăn xưa chỉ “tín nhiệm” bánh giá chợ Giồng ở thị trấn Vĩnh Bình (huyện Gò Công Tây, Tiền Giang). Theo lời các cụ, bánh giá ở xứ này ngon bởi có con tép bạc. Ngày trước, tép bạc xứ Gò Công nhiều vô kể. Người ta cho rằng con tép bạc làm nhưn bánh giá lại có vị rất lạ, ngon hơn con tôm. Bánh chiên xong phải gói trong lá chuối... Bây giờ nhưn được chế biến đa dạng theo thị hiếu nhưng nhiều người vẫn đau đáu tìm lại hương vị của cái bánh giá nhưn tép bạc gói trong lá chuối của ngày xưa...
Thụy Du (Cần Thơ)