Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

SUY NGẪM VỀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC

03/04/2010 21 phút đọc Nguyễn Chí Thuật
Đã sống ở đời, ai cũng muốn mình hạnh phúc. Mỗi người đều đã ít nhất một lần được nghe câu hỏi: „Bạn có
SUY NGẪM VỀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC

Đã sống ở đời, ai cũng muốn mình hạnh phúc. Mỗi người đều đã ít nhất một lần được nghe câu hỏi: „Bạn có phải là người hạnh phúc không?” hoặc đã tự mình đặt ra cho mình câu hỏi đó. Trong những lời chúc cửa miệng của mọi người dành cho nhau, „Chúc bạn hạnh phúc” là câu thường xuyên được nói ra nhất trong những thời điểm quan trọng của cuộc đời mỗi con người.  Vậy hạnh phúc là gì? Cần phải làm gì để đạt được hạnh phúc?

Ảnh mang tính minh họa
Ảnh mang tính minh họa

Đó là những câu hỏi không thể có một lời đáp giản đơn duy nhất. Cuộc đời mỗi con người là cả chặng đường dài đi tìm hạnh phúc. Việc tìm kiếm này diễn ra dưới ảnh hưởng những gì chúng ta trải nghiệm, các thông tin và kiến thức chúng ta thu thập được hoặc những suy ngẫm mà chúng ta lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Cũng có những khi chúng ta tiến hành việc tìm kiếm này một cách ngẫu nhiên, không hoàn toàn có ý thức và làm không mấy khó khăn. Nhưng thường thì nó đòi hỏi phải cố gắng không ngừng, phải lao tâm, phải đưa ra những quyết định cụ thể và đỏi hỏi tiến hành những thay đổi trong đời... Con người thường bắt đầu suy nghĩ lao lung về chuyện làm thế nào để trở nên hạnh phúc hoặc đi tìm hạnh phúc bằng việc cố gắng xác định giá trị và ý nghĩa cuộc đời mình. Cuộc đời là con đường mang tính cá nhân của mỗi chúng ta. Ta không thể trải nghiệm cuộc đời thay cho ai đó, ta cũng không thể sao chép cuộc đời mình từ cuộc đời người khác – bởi nó là con đường riêng, không lặp lại. Vì vậy cần phải đặt ra cho mình câu hỏi: cái gì trong cuộc đời mình thật sự có ý nghĩa?, ai hay cái gì là quan trọng đối với mình?, phải chăng cái quan trọng hơn nằm ở chỗ ta là ai, là người như thế nào, chứ không phải ở chỗ ta đang có cái gì, có bao nhiêu?, cái gì với ta quan trọng hơn? Chúng ta càng tập trung chú ý duy nhất vào cái mang tính vật chất, cái nhanh chóng qua đi, cái mong manh, phù phiếm, dễ bị phá hủy thì chúng ta càng khó cảm thấy mình được toại nguyện, mình có giá trị, và cũng có nghĩa là mình hạnh phúc. Bởi vì, như Đức Giáo hoàng Jan Paweł II đã nhấn mạnh khi phát biểu tại trụ ở UNESCO năm 1980: „Điều quan trọng cốt yếu là làm sao để con người ngày càng trở nên Người hơn và làm sao để anh ta „thành” hơn, chứ không chỉ „có” nhiều hơn, để mỗi người thông qua tất cả những gì mình đang có, đang sở hữu, biết cách trở thành Người một cách trọn vẹn hơn”. Cuộc đời mỗi chúng ta sẽ có thêm ý nghĩa nếu chúng ta xác định rõ mục tiêu cần hiện thực hóa. Khi chúng ta phát hiện ra là bản thân mình có những năng lực, năng khiếu, những mối quan tâm hay niềm đam mê khác nhau, những cái đó giúp chúng ta vươn tới mục đích đặt ra hoặc khiến chúng ta cảm thấy mình toại nguyện trong vai trò hoặc trong nhiệm vụ được giao. Nhưng cũng cần đặt ra cho mình câu hỏi liên quan đến những mục tiêu, những mơ ước, tham vọng... Quan trọng là đừng „cả thèm chóng chán”, đừng nhanh chóng khước từ những thứ đặt ra ngay khi khó khăn xuất hiện. Bởi vì thực thi mục tiêu thường được so sánh với một cuộc leo núi. Quá trình từ chân núi lên ngọn núi không bao giờ là dễ dàng. Chỉ khi lên đến đỉnh núi rồi thì người leo núi mới có niềm vui, niềm hạnh phúc được ngắm nghía cảnh đẹp, sự hùng vĩ từ đỉnh cao mình vừa chinh phục. Vậy con người cần những gì để trở nên hạnh phúc? Điều cần thiết trước tiên là anh ta phải được đáp ứng những nhu cầu thiết yếu (không chỉ là những nhu cầu mang tính sinh học mà cả những nhu cầu tâm lý học, xã hội, tinh thần). Một trong số những nhu cầu và mong muốn của con người là tình yêu. Để có thể phát triển bình thường, hợp quy luật, để tận hưởng niềm vui và hạnh phúc, mỗi người chúng ta phải nhận thấy mình được yêu (yêu bởi bố mẹ, bạn bè, thầy cô giáo...). Anh ta cũng phải học được cách yêu người khác. Chính tình yêu đem lại cho cuộc sống con người một giá trị và ý nghĩa rất đặc biệt. Để thật sự yêu người thứ hai, con người không chỉ tự mình cảm nhận được tình yêu mà cũng cần yêu lấy bản thân mình. Ông cha ta đã dạy: „Thương người như thể thương thân”. Muốn thương người khác, trước hết phải biết thương lấy bản thân mình. Tất nhiên ở đây chúng ta không nói đến chủ nghĩa ích kỷ, không có ý sử dụng một từ tiếng Ba Lan là narcyzm (tự mình yêu mình) mà muốn đề cập đến vấn đề chấp nhận bản thân, đến một tình yêu lành mạnh dành cho chính mình. Điều này rất quan trọng, bởi vì khi yêu, con người ta trở thành món quà quý dành cho người khác, chỉ có điều là người đó phải tự thừa nhận mình là món quà quý và có giá trị. Nói như Paul Claudel (1868 – 1955), nhà thơ, nhà viết kịch, nhà ngoại giao Pháp: „Yêu ai đó có nghĩa là cho người mình yêu cái tốt nhất mình có trong lòng”.Vậy cốt lõi của tình yêu là gì? Tình yêu không chỉ là tình cảm (mặc dù bản thân nó là một tình cảm đẹp và vô giá), mà còn là thái độ, là hành động, là những quyết định, là những việc làm cụ thể. Con người ta, khi yêu người khác, anh ta phải tự đòi hỏi ở mình rất nhiều. Anh ta phải học cách tha thứ. Anh ta cũng cần hiểu và tiếp nhận giá trị của người thứ hai và nhận về mình trách nhiệm đối với người đó. Nhưng tình yêu chân chính không hạn chế, không ràng buộc bất cứ ai và bất cứ cái gì. Theo lời nữ văn sĩ Ba Lan Maria Dąbrowska (1889 – 1965), tác giả tiểu thuyết „Ngày và đêm” nổi tiếng, „Đánh mất mình vì những người khác là cách tốt nhất tìm lại được con người chân chính của mình”. Tình yêu chắp cánh, tình yêu cho phép mình vượt ra khỏi bản thân mình và vượt ra những cái tưởng chừng rất khó khăn, những cái không thể vượt được. Nó cũng khiến cho con người ta trở nên sáng tạo hơn, vui vẻ hơn, yêu đời hơn, thậm chí yêu cả thế giới mình đang sống. Cũng cần phải tự ý thức được rằng mỗi người chúng ta khi sống là sống giữa những người khác, sống trong một nhóm người nhất định, trong một xã hội nhất định. Từ đó sự hài lòng về bản thân và cảm giác hạnh phúc luôn gắn liền với những mối quan hệ mà chúng ta đang duy trì với những người xung quanh. Cho nên, không phải nghi ngờ gì nữa, người được nhiều nhất là người có mối quan hệ với mọi người tốt đẹp nhất. Nhưng chúng ta phải làm gì để các mối quan hệ luôn luôn tốt đẹp? Muốn vậy, trong số nhiều điều kiện, có lẽ nên nhớ đến sự cởi mở, sự thông cảm, sẵn sàng chấp nhận và độ lượng với người thứ hai. Các yếu tố khác như: năng lực chia sẻ, khả năng lắng nghe, thấu hiểu, tài giải quyết mâu thuẫn, tha thứ, sẵn sàng thỏa hiệp... cũng rất quan trọng (bởi con người ta sẽ mất rất nhiều nếu chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện bảo vệ đến cùng lý lẽ của mình mà không để ý đến quan điểm của người khác). Mỗi người chúng ta chắc chắn còn có thể kể thêm nhiều thái độ và năng lực cơ bản khác nữa.Con người thu thập được nhiều kinh nghiệm phong phú nếu anh ta có khả năng xây dựng các mối quan hệ bền vững với những người khác, nhất là các mối quan hệ dựa trên tình bạn chân thành. Tình bạn thường giúp chúng ta phát hiện ra hạnh phúc và bản thân nó nhiều khi chính là nguồn gốc hạnh phúc. Bởi vì con người sẽ dễ dàng hơn nhiều, sẽ sống vui vẻ hơn nhiều nếu trong cuộc đời mình anh ta luôn có thể trông cậy vào sự có mặt của ai đó, luôn tin vào sự tồn tại, sự giúp đỡ, ủng hộ của một người bạn thân. Tình bạn cũng chính là việc ai đó có thể trở thành bạn của người thứ hai, tức là trở nên gần gũi người đó, là sự chấp nhận hoàn toàn, cởi mở hoàn toàn, thông cảm hoàn toàn. Jan Chryzostom đã từng viết: „Bạn có thể có rất nhiều kho báu khác nhau, nhưng cái quý nhất trần đời là một người bạn chân chính”. Vì vậy cần thấy hết giá trị của tình bạn để chăm lo xây dựng và chăm lo vun trồng nó. Con người có đủ khả năng cảm nhận sâu sắc hạnh phúc khi anh ta cảm thấy mình là người tự do. Khi chúng ta không bị ràng buộc, không bị lệ thuộc vào ai đó, không bị cái gì đó khiến chúng ta phải quá giữ gìn, chúng ta sẽ thấy hài lòng, thấy mình có niềm vui trọn vẹn. Nhưng tự do được nói đến ở đây không chỉ là tự do nội tâm (làm sao để con người cảm thấy mình không phụ thuộc vào bất cứ cái gì), mà còn là tự do khách quan, tự do bên ngoài nữa. Quan trọng là anh ta ý thức được rằng mình là con người của tự do. Nhưng anh ta cũng phải thấy rõ trách nhiệm đối với bản thân và đối với người khác, chứ không thể chỉ làm cái mà anh cho là đúng với mình, không để ý đến lợi ích của những người xung quanh. Cũng nên đặt ra cho mình câu hỏi: „Ai hay cái gì có thể lấy mất tự do của mình?” Và điều quan trọng là làm sao để có thể tìm ra một cách nhanh chóng nhất lối thoát cho tình thế bất lợi, hay đúng hơn là tình thế phụ thuộc hoặc đi tìm sự giúp đỡ của người khác, của cơ quan vì mục đích tìm ra lối thoát. Một điều khác cũng rất quan trọng là làm sao để con người phát hiện ra cả những giá trị, những cái biến anh ta thành người hạnh phúc cũng như để dưới ảnh hưởng những suy ngẫm, những trải nghiệm, anh ta quyết định những bước đi cụ thể, thiết thực cho phép anh ta học được cách phát hiện và tận hưởng niềm vui cuộc sống. Vì vậy thái độ chung của chúng ta, cách quan niệm của chúng ta về cuộc sống là rất quan trọng. Cần phải trả lời câu hỏi mà ta tự đặt ra cho mình: „Ta hay kêu ca, phàn nàn hơn về bản thân, về hoàn cảnh sống, về mọi người, về thế giới ta đang sống hay ta thường xuyên vui mừng hơn trước những gì đang diễn ra, về việc ta đang là ai và đang sống với ai?, hay ta đang cố gắng chấp nhận, cố gắng tha thứ cho những cá nhân khác nhau, các sự kiện khác nhau?, trong cuộc đời, ta là người lạc quan nhiều hơn hay bi quan nhiều hơn? Những ai hay kêu ca, phàn nàn, hay nhìn cuộc đời mình một cách tiêu cực, kẻ đó khó trở thành người hạnh phúc. Bằng thái độ đó, họ thường đẩy những người khác ra xa mình. Sự lạc quan, niềm hy vọng, niềm vui cuộc sống đã dẫn đến một thực tế là không chỉ chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc mà chúng ta còn có thể chia sẻ hạnh phúc cho người khác. Nhưng làm thế nào để thoát ra khỏi thái độ bi quan của mình và bảo vệ mình trước cách nhìn tiêu cực về bản thân, về những người khác, những sự kiện khác nhau? Trước hết cần cố gắng tìm thấy trong con người mình, trong các sự kiện hay trong con người mà ta khó chấp nhận một cái gì đó, dù rất nhỏ, là tốt, là có giá trị, coi đó là điều tốt, là đặc tính đáng trân trọng (chẳng hạn như nhận thấy mình có đôi mắt đẹp nhưng người mình không thích kia rất hợp với cái áo len xanh; ở ngành học khó mình vẫn gặp những con người đáng mến, ở nơi làm việc không hợp với chuyên môn đào tạo, mình đã học được cách sử dụng máy photo v.v... ). Đôi khi ta có thể phát hiện ra mỗi ngày một nhiều những điều hay, thậm chí rất tốt đẹp, có thể giúp ta chấp nhận mình, chấp nhận những người khác và chấp nhận cuộc sống nói chung.

Một nhà tâm lý học Ba Lan kể: „Mấy năm kinh nghiệm làm công tác giáo dục và tìm hiểu thế hệ trẻ cũng như tìm hiểu các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo đã đã cho tôi thấy một điều rằng đặt vấn đề về giá trị và đi tìm ý nghĩa cuộc sống là rất quan trọng, nhất là đối với những người trẻ tuổi. Một nhận định đã thành phổ biến là lớp trẻ hiện nay có cách tiếp cận thế giới thực dụng, nhiều giá trị đúng đắn trước kia bị họ coi nhẹ, bị đẩy xuống hàng thứ yếu, thập chí bị họ mỉa mai. Nhưng trong thực tế, không thể đưa ra những nhận định chung chung như vậy. Khi làm việc với những người trẻ tuổi, tôi nhận ra là họ có nhu cầu, thậm chí mong muốn lớp trước sự lắng nghe và thấu hiểu những đề tài đang thu hút họ. Nếu những người lớn tuổi tạo cho họ cơ hội và bảo đảm một bầu không khí thích hợp, họ sẽ trở nên cởi mở và chia sẻ mọi suy nghĩ, thắc mắc, đắn đo cũng như những phát hiện mới mẻ của mình.

Đối với nhiều người, đó là cơ hội để tìm ra cái cho phép họ phát triển toàn diện, cái bảo vệ họ trước những quyết định và sự lựa chọn sai lầm. Các cuộc trao đổi với người lớn tuổi giúp họ xây dựng hệ thống giá trị của riêng mình và xây dựng mối quan hệ tốt với những người xung quanh.Các giá trị khác nhau và các thứ khác nhau cho phép chúng ta tìm ra lời đáp cho câu hỏi: hạnh phúc là gì và làm cách nào để tận hưởng hạnh phúc? Bởi vì mỗi người chúng ta có con đường riêng để đi tìm và tiếp cận, đắm mình trong hạnh phúc. Không ai có thể áp đặt chúng ta hoặc đưa cho chúng ta tấm bản đồ với những chỉ dẫn có sẵn. Các tấm biển chỉ đường của người khác có thể giúp gì đó cho chúng ta, có thể hướng dẫn, khuyến khích chúng ta, nhưng quyết định cuối cùng về việc đặt chân lên con đường cụ thể nào thì phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta. Có thể rất cần được nghe ai đó giục giã: „Lên đường nào!” hoặc „Đừng ngã lòng nhé!”, „Hãy dũng cảm lên!”, bởi vì trên con đường ta sẽ đi có bao điều tốt đẹp, có bao điều tiềm ẩn trong chính bản thân mà chúng ta có thể phát hiện, nhưng cũng có bao con người sống quanh ta, trong thế giới quanh ta mà ta chưa biết. Thậm chí chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc ở nơi chúng ta không ngờ tới. Và biết đâu, chúng ta cũng có thể giúp những người khác tìm ra hạnh phúc... 

NGUYỄN CHÍ THUẬT(Qua tham khảo tài liệu Ba Lan)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu