Trong cơn khát bôxit để phục vụ nền kinh tế đang phát triển nóng, nhiều nước trên thế giới đã phải trả giá về môi trường cũng như các vấn đề xã hội.
Kỳ 1: Cuộc chiến ở Orissa
Trong nhiều thế kỷ, người dân vùng Lanjigarh và Rangapoli (tỉnh Orissa, Ấn Độ) sống chan hòa với thiên nhiên, rừng núi. Nhưng kể từ năm 2007, khi Tập đoàn nhôm Anh Vedanta (VAL) đến Rangapoli để khai thác bôxit, cuộc sống người dân địa phương bắt đầu chìm trong nghèo đói, dịch bệnh, ô nhiễm...
| Công trường khai thác mỏ bôxit ở Orissa - Ảnh: Orissadiary.com |
Môi trường bị hủy hoại
Năm 2002, Tập đoàn Vedanta tiếp cận cộng đồng người dân ở Lanjigarh và thông báo hãng này sẽ xây một nhà máy tinh luyện nhôm trong vùng. Vedanta cam kết sẽ tạo công ăn việc làm cho tất cả mọi người và đảm bảo sẽ chỉ có một ngôi làng bị di dời. Năm 2003, Vedanta buộc người dân nhiều ngôi làng phải di dời và ép họ bán đất với mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường.
Những người có đầy đủ giấy tờ đất đai chỉ được trả 2.300 USD/acre (0,4ha), trong khi những người không có giấy tờ chỉ được nhận 1.100 USD/acre. Hiện nay Vedanta đang sở hữu hơn 1.200ha đất ở Lanjigarh. Theo luật quốc tế, các nhà máy tinh luyện nhôm phải cách xa làng dân cư ít nhất 10km, nhưng Vedanta đã xây nhà máy với công suất 1 triệu tấn nhôm/năm ngay giữa khu vực dân cư, cách ngôi làng gần nhất chỉ vỏn vẹn 200m. Tại đây, Vedanta xây hai hồ chứa bùn đỏ, mỗi hồ có diện tích bằng bốn sân bóng đá.
Theo người dân Lanjigarh và Rangapoli, nhà máy của Vedanta thường xuyên thải hơi độc và bụi ô nhiễm. “Giờ ở đây không chỉ nóng nực vào ban ngày mà cả ban đêm vì nhà máy nhôm hoạt động 24/24 - cô Lutni Majhi, một người dân ở Lanjigarh, than phiền - Trước đây rừng cây bao quanh làng chúng tôi, không khí rất mát mẻ. Nay chúng tôi chưa bao giờ thấy nóng nực và nhiều ruồi muỗi đến vậy”. Một trưởng bản, ông Saindri Batra, giận dữ: “Khi Vedanta đến đây, cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Họ hứa tạo công ăn việc làm nhưng chúng tôi có được thuê mướn gì đâu mà đất nông nghiệp thì bị bụi và chất độc hủy hoại”.
Theo khảo sát của Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm Ấn Độ, nguồn nước ngầm của bang Orissa nói chung, vùng Lanjigarh và Rangapoli nói riêng đang cạn kiệt dần và bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân do việc khai thác và tinh luyện bôxit tốn rất nhiều nước. Các con sông Mahanadi, Bramhani, Rusikulyaa, Nagabali, Subarnarekhaa và Basitarani đều bị ô nhiễm trầm trọng, mất khả năng làm sạch tự nhiên.
“Nước của tất cả các con sông thậm chí còn không đạt loại C, nghĩa là không thể uống được nữa”, giám đốc Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm Nadan Kanan cho biết. Với người dân trong vùng, các căn bệnh về phổi, da và mắt đã trở nên phổ biến do bụi độc. Báo cáo của Bộ Môi trường Ấn Độ cho biết trong hai năm qua đã có hàng chục người cùng 250 gia súc ở Lanjigarh và Rangapoli chết vì bệnh lao phổi.
Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá quốc tế (AI), ngay từ khi nhà máy của Vedanta bắt đầu hoạt động, người dân địa phương đã mắc nhiều căn bệnh. Các triệu chứng bao gồm bỏng rộp, sưng da sau khi tắm ở sông, thở khó, ho. Các chuyên gia AI nhận định nguyên nhân là do bụi, khí độc phát ra từ nhà máy và nước sông bị nhiễm nước thải chứa nồng độ kiềm cao.
“Người dân địa phương phải sống dưới cái bóng của nhà máy khổng lồ, hít thở không khí nhiễm độc, e sợ việc sử dụng nước sông - chuyên gia nghiên cứu Ramesh Gopalakrishnan của AI cho biết - Điều gây sốc nhất là những người bị ảnh hưởng nặng nề lại không được cung cấp bất cứ thông tin gì”. AI xác định việc quản lý chất thải yếu kém của Nhà máy Vedanta đã đe dọa trực tiếp cuộc sống của ít nhất 5.000 người trong vùng.
Mỏ bôxit của Vedanta và các khu mỏ khác ở Orissa còn đe dọa sự tồn tại của loài voi. Hơn 90% tổng số voi ở miền đông Ấn Độ tập trung tại Orissa. Trước sự vận động dữ dội của ngành công nghiệp mỏ, chính quyền bang Orissa đã rút bỏ hai đề xuất bảo tồn loài voi. Mỏ bôxit của Vedanta và một số khu mỏ khác đã xâm phạm các hành lang di chuyển của voi. Trong khi đó loài cá sấu Gharial quý hiếm cũng đang biến mất dần khỏi các con sông ở Orissa.
Cuộc chiến pháp lý
Người dân Lanjigarh và Rangapoli không chấp nhận đầu hàng. Khi Vedanta bắt đầu phá rừng để xây nhà máy, khoảng 400 người dân địa phương đã tổ chức biểu tình tại công trường xây dựng. Cảnh sát bắt giữ tất cả những người biểu tình là nam giới, giam họ trong bảy ngày và khi thả thì trục xuất họ đi nơi khác. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn liên tục diễn ra.
“Chúng tôi không muốn nhà máy của Vedanta tồn tại ở đây - ông Siddharth Nayak, một người dân địa phương khẳng định - Nó làm môi trường ô nhiễm, do đó nó phải bị dỡ bỏ”. Sự phản đối càng dâng lên mãnh liệt khi hồi đầu năm, Vedanta đề nghị mở rộng hoạt động sản xuất nhôm ở Lanjigarh từ mức 1 triệu tấn/năm hiện tại lên tới 6 triệu tấn/năm.
Các tổ chức phi chính phủ đã đâm đơn khiếu nại lên Ủy ban Tòa án tối cao về tác động việc khai thác bôxit tại Orissa. Qua điều tra, Ủy ban Tòa án tối cao xác định Vedanta đã “xâm phạm nghiêm trọng” các quy định về môi trường, và bày tỏ sự lo ngại về tác động của dự án bôxit đối với hệ sinh thái của Orissa cũng như đối với sức khỏe của người dân địa phương. Trước sức ép từ dư luận, tháng 8-2010 Bộ Môi trường Ấn Độ đã bác bỏ kế hoạch mở rộng sản xuất nhôm của Vedanta tại vùng Lanjigarh.
“Công ty đã có những xâm phạm nghiêm trọng luật bảo vệ môi trường - Bộ trưởng môi trường Jairam Ramesh khẳng định - Quyết định của Bộ Môi trường hoàn toàn phụ thuộc các quy định pháp lý”.
Trước đó, hồi tháng 10-2009, chính quyền Anh đã chỉ trích Vedanta vì cách đối xử với cộng đồng người dân địa phương ở Orissa. Tuy nhiên, công ty này đã từ chối hợp tác với chính quyền Anh và cản trở một cuộc điều tra của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Các quan chức Vedanta tuyên bố nhà máy ở Lanjigarh không hề tạo ra bụi ô nhiễm và việc môi trường khu vực bị hủy hoại là “do nông dân sử dụng quá nhiều phân bón”.
Dù vậy, cuộc chiến chống Vedanta cũng có những thành công nhất định, ngoài quyết định của Bộ Môi trường Ấn Độ. Một số quỹ đầu tư từ Anh, Na Uy đã rút tiền đầu tư khỏi Vedanta do các cáo buộc xâm hại môi trường và đối xử tàn tệ với người dân địa phương ở Lanjigarh.
Dù Vedanta không được phép mở rộng hoạt động ở Lanjigarh, người dân địa phương vẫn không hài lòng vì nhà máy hiện tại vẫn được phép hoạt động. “Nhà máy này phải bị đóng cửa, nếu không Vedanta sẽ còn tiếp tục tìm cách chiếm đất đai của chúng tôi”, trưởng bản Kumuti Majhi ở Lanjigarh khẳng định.
HIẾU TRUNG tổng hợpTuổi trẻ
__________
Sau chín tháng, chất bùn đỏ từ nhà máy khai thác bôxit đã biến nước con sông Tân Vu thành màu đỏ quạch.Thảm thực vật bị hủy diệt. Toàn bộ giếng nước chuyển màu đỏ. Những ruộng lúa dọc hai bên sông chết hết, nhiều căn bệnh lạ xuất hiện trong vùng...
Kỳ tới: Tĩnh Tây nổi giận