Gần 6.000 kiểu phim đủ kích cỡ của 11 năm tưởng như đằng đẵng đang vo lại trước mắt tôi thành hình hài khối đá đen vuông vức. Mỗi dải phim nằm nghiêng nghiêng ánh lên màu bàng bạc là hiện vật của hồi ức dài lâu.

Trịnh Công Sơn (4.1995)
Đang rảo bước gần đến cổng bỗng nhiên Trịnh Công Sơn đập nhẹ vào cái máy ảnh nhỏ tôi hay đeo kẹp bên nách:
“Long ở đây tí tẹo… moa lên lầu thay áo…”.
Hơi lạ. Thoáng phân vân và phỏng đoán.
Vừa kịp xem lại số kiểu phim còn lại thì đã nghe thấy anh gọi:
“Long mô hè?”
Tôi quay lại gian phòng chính của tầng trệt đã thấy anh Sơn với nét mặt rạng rỡ ánh lên, trong chiếc sơ mi màu hồng nhạt cùng với chiếc quần ka-ki màu rêu quân đội và đôi giày màu cam. 
“Nơi mà cách đấy 5 năm trong chiếc áo sơ mi hồng anh đã ngồi tĩnh lặng yên bình như một nhà sư hướng vào khoảng không, bây giờ lại là nơi đặt linh cữu của Anh.” - Trịnh Công Sơn (1996)
Anh vừa lau kính vừa nói hôm nay anh muốn chụp thế này… thế này… Anh sẽ ngồi bệt xuống sàn nhà. Mặt hướng vào chỗ này... chỗ này… Long đứng ở kia… ở kia… trên ghế…
Một chút bất ngờ sao hôm nay anh lại dặn tôi kỹ như vậy? Anh nói phải “ôm” cho được gần hết căn phòng và hỏi tôi có mang theo phim màu không?
Trịnh Công Sơn bước nhanh đến gần sát cánh cửa, ngồi xuống sàn nhà trong tư thế như người ngồi Thiền.
Tôi thay phim. Rảo quanh phòng tìm góc chụp. Anh ngoái lại sau, ánh mắt anh hơi chựng lại ở thanh gỗ tay nắm màu đỏ trên nền cửa trắng.
Anh im lặng. Căn nhà gần như im ắng.
Trán anh gợn nhẹ đôi nếp nhăn. Anh đẩy gọng kính nhích lên trên sống mũi.
“Anh bỏ gương Long hè”
“Dạ. Không anh!”
Nơi mà anh hướng vào là một khoảng không với bức tường trắng. Phía dưới có chiếc bàn gỗ tròn (tôi nhớ lúc ấy trên bàn có một ít trái cây).
Anh cứ thế ngồi im lặng hồi lâu. Mắt nhìn vào khoảng trống sàn nhà và bức tường.
Tôi nheo mắt trái và đứng im trên chiếc ghế cao nhìn anh qua khuôn ngắm.
Lần đầu tiên tiếng bấm máy chick…chick…của chiếc LeicaM4 quen thuộc mang lại cho tôi cảm giác không hẳn là vô duyên, dù trong bối cảnh này ít nhiều nó đã phá vỡ sự hiếm hoi tĩnh lặng mà Trịnh Công Sơn muốn có.
“… lần một… bấm lần một… nghe như giọt nước rơi trên kính!”
Ngõ 47C Phạm Ngọc Thạch (6/1996). Nhạc sĩ Từ Huy đèo Trịnh Công Sơn
Tôi chưa kịp ngấm câu buông tuyệt diệu của anh, anh và tôi đã rảo bước ra đến đầu ngõ đón xe hẹn gặp người bạn trên đường Đồng Khởi.
Hôm ấy, một buổi sáng tháng Tám năm 1996.
*
Có tiếng bắt nhịp nho nhỏ từ phía sau cánh cửa “…hai…ba…
… Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…
….Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”
Gần một trăm nhà sư. Xếp hàng. Nghiêm cẩn.
Trên tay mỗi nhà sư là một mảnh giấy phẩm màu vàng khổ nhỏ in trọn vẹn ca khúc.
“… đôi vầng nhật nguyệt…
… rọi suốt trăm năm… một cõi đi về…”
Một bên: dàn đồng ca là những nhà sư cất lên tiếng hát đều đều như những lời kinh.
Một bên: nơi mà cách đấy 5 năm trong chiếc áo sơ mi hồng anh đã ngồi tĩnh lặng yên bình như một nhà sư hướng vào khoảng không, bây giờ lại là nơi đặt linh cữu của Anh.
Không thể tin. Dù đó có thể là một điềm báo khó lý giải. Tấm ảnh đã in ra. Đúng vị trí ấy, nơi anh đã thả mình vào thinh không. Anh ngồi đó. Tĩnh tại.
*
Trịnh Công Sơn (11.1998)
Hồi nhớ hình ảnh về Trịnh Công Sơn không hiểu sao tôi luôn bị ám ảnh bởi màu ánh bạc của những âm bản phim đen trắng khi nhìn hơi nghiêng nó về phía ánh sáng… Màu của cảm xúc bàng bạc, mơ hồ lẫn với màu của hóa chất tráng phim do ngâm vỗ sơ xảy. Và, đôi khi tôi cố tình trộn lẫn cho ký ức về Anh để được nhớ về cái màu ánh bạc ấy… Trịnh Công Sơn và nghệ sĩ múa Tuyết Mai tại An Phú (TP HCM, 1995) Với ca sĩ Thanh Hoa (TP HCM, 1995) Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hoa hậu Hà Kiều Anh cùng những người bạn trên bãi biển Nha Trang (hè 1995) Trịnh Công Sơn trong sinh nhật của một người bạn (1997)
Mỗi tấm phim lại hiện về một câu chuyện dài chưa kể – về những bạn bè của Anh. Những thân phận. Những người phụ nữ. Những nụ hôn… và những đêm không ngủ…
Đây T. Đây H. Đây các nhà thơ.
Đây N. Đây nhạc sĩ, họa sĩ. Đây bạn văn, bạn bè.
Đây AH. Đây M. Và, đây các thiếu nữ mộng mơ…
Tất cả đều hiển hiện như sáng qua… như vừa nãy… như ngày nào…




Từ trái qua: ca sĩ Lệ Thu, nhạc sĩ Hoàng Hiệp và Trịnh Công Sơn (1992)
Nhớ về Anh, tôi không thích nhớ về số phận của những vỏ chai rượu khi mỗi lần Anh lặng lẽ khẽ đặt chúng xuống dưới gầm ghế mây màu trắng. Nó luôn đẩy tôi vào trạng thái nghèn nghẹn khi nhìn thấy cử chỉ nhẹ nhàng và nâng niu ấy của anh.
Ấn tượng nhất và quyến rũ nhất với ống kính của tôi là màu sắc của những giá để giày nơi phòng ngủ. Vải thô màu kem pha chỏm da nâu sần. Nâu đen. Đen. Cam. Trắng sữa pha đốm đen. Rêu mờ câm. Tất cả đều trật tự. Đến lượt và ngăn nắp.
Gần 6.000 kiểu phim đủ kích cỡ của 11 năm tưởng như đằng đẵng đang vo lại trước mắt tôi thành hình hài khối đá đen vuông vức. Mỗi dải phim nằm nghiêng nghiêng ánh lên màu bàng bạc là hiện vật của hồi ức dài lâu.
Từng tấm một. Từng cú bấm mải miết. Chỉ có Anh đã ví cái âm thanh ấy nghe như giọt nước vỡ rơi trên mặt kính!
Những tấm phim âm bản không lời.
Trong suốt. Rỗng không.
- Dương Minh Long
Nhớ ngày sinh nhật Trịnh Công Sơn
Sài Gòn 28.2.2002
Hà Nội 28.2.2008Dưới đây xin giới thiệu tiếp chùm ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những người bạn. (Những bức ảnh của Dương Minh Long sử dụng trong bài này là ảnh lần đầu tiên công bố)
![]() |
Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn ngẫu hứng cùng Trịnh Công Sơn (20.11.1993)
|
![]() |
Trịnh Công Sơn giới thiệu với nhạc sĩ Văn Cao máy tập thể dục của mình tại phòng riêng (1994)
|
![]() |
Nghe họa sĩ Thành Chương kể về tuổi thơ nhân triển lãm của anh tại 23 Trần Cao Vân (TPHCM, 1996)
|
![]() |
Từ trái qua: đạo diễn Trần Anh Hùng, diễn viên điện ảnh Hồng Công Lương Triều Vỹ, Trịnh Công Sơn, nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê trong quán Tib (1995)
|
![]() |
Ca sĩ Liz Mitchell của ban nhạc BoneyM nhận nụ hôn của Trịnh Công Sơn tại sân bay Tân Sơn Nhất (1995)
|
![]() |
| Từ trái qua: Trịnh Công Sơn, em gái Trịnh Vĩnh Trinh, các nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Từ Huy, Nguyễn Ngọc Thiện trên bãi biển Nha Trang (1995) |
|
| Từ trái qua: họa sĩ Tôn Thất Văn, nhà thơ Nguyễn Duy, họa sĩ Nguyễn Trung, em gái Trịnh Vĩnh Tâm và Trịnh Công Sơn trong ngày giỗ mẹ (1996) |
Ngọc Hà (Theo Vietnamnet.vn)





