Không có ai tẻ nhạt trên đời?
Tại sao tên cuốn sách lại là: “Không có ai tẻ nhạt trên đời?”
Thực ra, nguyên văn của câu này là câu thơ của Eptusenco: “Chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời/ Mỗi số phận chứa một phần lịch sử". Khi tập hợp những bài viết vào cuốn sách, tôi tập hợp những số phận, những con người mà tôi tìm thấy họ chứa đựng một điều gì đấy cao cả. Dù số phận vinh quang hay cay đắng. Đó cũng là tiêu đề bài báo tôi trò chuyện với nhà báo Xuân Ba. Và với cuộc trò chuyện đó, Xuân Ba thích nhất tiêu đề bài này.
Nhưng khi tập hợp nhiều bài báo thì tên cuốn sách là: “Không có ai tẻ nhạt trên đời” để nói rằng trách nhiệm của một nhà báo là chớp lấy những khoảnh khắc không tẻ nhạt của từng con người và sự kiện.
![]() |
| Nhà báo Lê Thọ Bình. Ảnh IE |
Tại vì người ta thực sự không "tẻ nhạt" hay anh cố viết cho nó không "tẻ nhạt"?Tại sao anh lại chọn những bài viết, những nhận vật đó vào sách trong hàng ngàn sự kiện, hàng ngàn bài báo của mình?
Vì đó là những con người gắn với những sự kiện, những vấn đề mà cho đến hôm nay vẫn mang tính thời sự.
Ví dụ như câu chuyện từ chức của cựu Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ và câu chuyện Lã Thị Kim Oanh; nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trịnh Hồng Dương với câu nói nổi tiếng “Án dân sự của ta xử thế nào cũng được”; Cựu Bộ trưởng tài chính Hồ Tế: “ Xe của công chức Nhà nước xếp đủ bãi sông Hồng. Tiền đâu mà lắm thế!”.
| Có thể vì không muốn bị lãng quên khi không còn trực tiếp viết báo nữa, nhà báo Lê Thọ Bình đã tập hợp một số bài báo viết về những nhân vật “khó có thể bị quên lãng” thành cuốn sách mang tên: “Không có ai tẻ nhạt trên đời?” với 36 bài. |
Anh có tin cuốn sách này ăn khách?
Tôi sợ là cuốn sách không dùng cho số đông. Vì không phải người Việt Nam nào cũng biết đến cựu Bộ trưởng Hồ Tế, biết đến Trịnh Hồng Dương, Hồ Giáo và thích những câu chuyện về họ.
Nhưng biết đâu, họ cũng tò mò vì muốn biết ông Trương Đình Tuyển viết thơ tình thế nào, hay Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói với cựu Bộ trưởng năng lượng Vũ Ngọc Hải thế nào khi đến thăm ông ấy trong tù.
Nói chung, tôi làm sách này là dành để cho người thân và bạn bè thôi mà.
Cũng có thể Bộ trưởng Ngọ diễn tốt!
Ví dụ để có một chân dung nhân vật như Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trịnh Hồng Dương, anh phải mất bao nhiêu thời gian?
Có những người tôi đã quen biết và chơi rất lâu, có khi đến cả chục năm: như Hữu Loan, Trịnh Hồng Dương, Lê Huy Ngọ... Còn khi hỏi và viết thì nhanh như... viết một bài báo ấy mà.
Anh viết về Bộ trưởng NN&PTNT ngày đó cũng rất ấn tượng? Là do ...Bộ trưởng Ngọ...diễn tốt hay là do anh...giả vờ ngây thơ giỏi nhỉ?
Có thể là cả hai. Và thực ra còn nhiều chuyện thú vị về ông Ngọ mà tôi chưa viết.
Có nhân vật nào nghĩ là A mà gặp thì là B không?
Có chứ.
Ví như nhân vật Trịnh Hồng Dương. Tôi đã biết ông ấy trong vòng 20 năm và luôn giữ ấn tượng đó là một người hết sức khô khan, luôn né tránh báo chí.
Đến nhà gặp ông, rất khó khăn mới vào được nhưng khi trò chuyện thì khác hẳn. Tôi hỏi ông: “Nếu yêu cầu ông nhận xét về ông Trịnh Hồng Dương thì ông nói thế nào?” . Ông không trả lời mà kể: “Có một lần tớ bị bệnh, có anh bạn thân làm ở Viện 108 nói tớ vào để anh ấy khám tổng thể cho. Vào khám, thấy tớ căng thẳng quá, anh bạn ấy hỏi: Dương này, cậu có hút thuốc không đấy? ‘Không’ – Tớ trả lời. ‘Thế cậu có uống rượu không?’. ‘Không!’. ‘Còn trà?’. ‘Cũng không?’. ‘Này, tớ hỏi thật nhé: Thế cậu có gái gú gì không?’. ‘Cũng không!’. Nghe đến đây anh bạn đứng phắt dậy, đùng đùng ra khỏi phòng. Hỏi anh ấy bảo: ‘Không rượu, không thuốc, không trà, không đàn bà thì chết té đi chứ sống làm gì nữa. Vì vậy không cần khám xét gì hết!’.
Không giống với tưởng tượng của tôi trước đó, Trịnh Hồng Dương đã để lại cho tôi ấn tượng hết sức mạnh mẽ mặc dù trong cuốn sách về Trịnh Hồng Dương tôi viết rất ngắn. Đó là một con người hết sức hài hước và trung thực với chính mình, trung thực đến khờ dại. Ông ấy không biết diễn trò, không biết đánh bóng mình.
“Vì họ là chính khách còn tôi là nhà báo”
Gần nhân vật đến mức người ta tin và nói. Nhưng theo chuẩn báo chí quốc tế, gần nguồn tin quá sẽ khiến bài viết bị mất đi tính khách quan. Anh xử lý điều này thế nào?
Những nhân vật mà tôi tiếp cận đa số là chính khách. Khi họ bộc bạch với tôi điều gì thì họ và tôi đều biết họ là chính khách mà tôi là nhà báo.
Nhưng điều này không bị ảnh hưởng với những nhân vật đời thường hoặc văn nghệ sĩ (không phải là chính khách).
Tất nhiên, thể loại chân dung nhân vật có ảnh hưởng tính văn chương nên khi tôi viết, không thể nói là khách quan 100%, ít nhiều vẫn bị cảm tính.
Tùy nhân vật, tùy mối quan hệ, tùy thời điểm (trời heo may Hà Nội mà viết về nữ sĩ Ngân Giang thì không da diết làm sao được) mà tôi tiết chế được điều này nhiều hay ít.
Chẳng lẽ tôi được so sánh với Xuân Sách à?
Quan sát anh làm báo, nhiều người trong nghề ngạc nhiên: Khi đã chớm 50 tuổi và vài chục năm trong nghề báo, lúc vào QH, anh vẫn cứ chăm chỉ và đam mê làm tin như một PV mới vào nghề? Anh mê nghị trường lắm đúng không?
Thực ra tôi mê cái việc của tôi làm chứ không mê nghị trường. Tôi ngồi nghe các đại biểu thảo luận, tranh luận, "cãi" nhau để từ đó tìm ra cái tứ cho bài mà mình cho là thú vị.
Nhưng giờ anh lại chẳng còn viết báo?
Sau một khoảng thời gian làm báo tôi thấy mệt mỏi, tôi tạm nghỉ vài năm và sắp lại làm báo rồi đây.
Giờ, anh có còn tự tin như ngày xưa? Khi mà các thế hệ đàn em cũng đã khác? Và anh thì đã quá... già so với báo điện tử?
Làm báo cũng như mê gái vậy. Mê một cô gái trẻ, đẹp thì có nhiều thứ mình cần phải "học" để mà có thể mê tiếp được. Ai bảo già không biết mê nhỉ!
![]() |
| "Không có ai tẻ nhạt trên đời" - Tập chân dung và đối thoại của Lê Thọ Bình; NXB Hội Nhà văn 2010 |
Và việc làm sách không giống với những gì mà anh từng nói với bạn bè: “Không viết báo nữa mới ra sách”?
Có người bạn thân từ thủa chăn bò nói, sống với nhau gần cả đời mà nhiều khi không tài nào hiểu được cái thằng cha này (tức là tôi đấy). Nó có thể làm những cái mà không ai nghĩ nó sẽ làm.
Nếu làm gì mà ai cũng đoán trước được thì còn đâu là Lê Thọ Bình nữa.
Tóm lại giờ đây, anh còn có tí khí chất nào giống với cái thời mà anh từng biết và hỏi những nhân vật của cuốn sách (khiến những nhân vật phải chia sẻ những điều không nói với ai?)
Thực ra trong sâu thẳm tôi vẫn muốn làm những điều như tôi đã từng làm nhưng vì giờ không có cơ hội để làm. Chí ít ra là không đủ thời gian để “ngâm nga”, trò chuyện lâu với nhân vật.
Sao anh không viết về mình? Hay là cuộc đời anh đã hiện lên qua các nhân vật của anh?
Thế chị định nói tôi bắt chước ông Xuân Sách à? Chân dung 99 nhà văn, chân dung 100 là vẽ mình. Thôi thì để người khác viết về mình cho nó công bằng.
Để hình ảnh người yêu nhất cho riêng mình
Lại sang một câu chuyện khác về anh. Thiên hạ đồn anh đa tình?
Tôi đa tình một cách chung thủy. Có nghĩa cùng lúc không mê hai người.
Có người tôi mê một ngày, có người vài tháng, có người hàng chục năm, nhưng không cùng một lúc mê hai người.
Trong cuốn sách của anh, có người đàn bà một tháng, một năm, vài chục năm của anh không? Hoặc là cuốn sau anh có viết về họ không?
Không.
Người nào tôi yêu thì tôi không viết. Tôi để hình ảnh họ cho riêng mình.
Lương Bích Ngọc (thực hiện)Bee.net

