Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những cuộc tình gặp nạn

23/07/2009 24 phút đọc Thủy Tiên
Đầu năm, mấy anh em tòa báo Quê Việt gặp nhau, chén chú, chén anh ở nhà hàng. Rượu vào lời ra náo nhiệt cả một góc quán.
Những cuộc tình gặp nạn

Đầu năm, mấy anh em tòa báo Quê Việt gặp nhau, chén chú, chén anh ở nhà hàng. Rượu vào lời ra náo nhiệt cả một góc quán. Bia rượu đến hồi ai nấy ngà ngà (cả mấy cô chỉ uống nước ngọt ăn rau cải ngồng mà cũng ngà ngà) thì Tổng biên tập họ Vũ có sáng kiến đề nghị mỗi người kể một chuyện về tình yêu của mình, hoặc của người khác mà mình biết, lúc bắt đầu và kết thúc ra sao, chuyện càng ngắn càng tốt.

-Tóm lại là kể chuyện tình yêu đã chết rồi phải không?- Biên tập viên Hải Lâm hỏi.

- Đúng thế. Kể về một tình yêu nào đó đã “chết” rồi ấy. Mà cuộc tình nào chết””càng sớm càng hay. Tổng biên tập khẳng định.

Cả bọn đăm chiêu suy nghĩ, các vại bia vẫn từ từ vơi, các món nhắm trên mâm vẫn đều đều ngót. Mấy cô chưa chồng bấm nhau cườì khúc khích.

- Để tôi mở màn vậy. Biên tập viên Thủy Tức, một tay 5x vừa già vừa gầy lên tiếng. Chiêu một ngụm bia, lọc sọc một hồi trong miệng, anh đằng hắng. Người mở đầu bao giờ cũng quan trọng mà. Mọi người yên lặng chờ đợi...

- Hồi học cấp 3 mình đi sơ tán ở Hà Bắc, nơi có trại nuôi lợn của cơ quan ông cụ nhà mình. Dân Hà Nội về quê học nên được các bạn, nhất là các bạn nữ tỏ ra ngưỡng mộ. Các bạn đi học chủ yếu đi bộ còn mình thì chễm chệ trên chiếc xe đạp mini thiếu nhi Liên Xô của  ông già được cơ quan cấp phát. Trong lớp mình có nhiều bạn nữ khá xinh. Trong đó có cô bạn tên Liên, Ngô Thị Liên, có vẻ xinh hơn cả. Liên người nhỏ nhắn, da trắng, mặt trái xoan, tóc dài quá thắt lưng. Liên có giọng nhỏ nhẹ rất dễ thương. Mẹ của Liên cũng làm trong trại nuôi lợn. Ở cùng khu tập thể của trại, bọn mình thường xuyên gặp nhau nên tình cảm giữa hai người nhanh chóng nẩy nở. Mình và Liên có những buổi chuyện trò gần như suốt đêm trong trại nuôi lợn. Bọn mình nói chuyện trong tiếng kêu eng éc của lợn, tiếng côn trùng rả rích kêu la, gió hây hây thổi qua cánh đồng bát ngát. Mùi thơm ngan ngát của lúa non điểm thêm... mùi phân lợn. Chốc chốc gió thổi mạnh, mùi phân lợn lại sộc lên nhưng khi yêu thì mùi phân lợn có hề gì. Liên đứng trong nhà, sát ngay cửa sổ nhìn ra còn mình thì đứng tựa vào cây phi lao gần đấy. Nói chuỵên riêng mà nói khá to nên lợn mất ngủ cứ kêu ầm ĩ. Mãi sau mẹ Liên ra nhắc thì hai người mới ai về phòng nấy.

- Kể nhanh lên, sốt ruột quá. Biên tập viên Trương Hùng Cường  lên tiếng.

- Đi đâu mà vội. Đừng giục mất hứng. Tổng biên tập nhắc.

- Thôi được. Thủy Tức nhấp một chầu bia, nuốt miếng khấu đuôi xào dưa thum thủm rồi chậm rãi:

- Kể đoạn mà hai người đã có vẻ yêu nhau rồi vậy. Hè năm ấy, chiến tranh phá họai của Mỹ kết thúc. Mình trở về học ở Hà Nội. Xa Liên mình rất nhớ. Bọn mình ở cách nhau có vài chục cây số nhưng ngày nào cũng viết thư (thư gửi bưu điện chứ không phải gửi e-mail như bây giờ). Chủ nhật nào mình cũng đạp xe hàng chục kílômét từ Hà Nội tới Từ Sơn để thăm Liên. Lần ấy tuy không phải chủ nhật nhưng nghe tin mẹ bạn bị ốm nên mình đạp xe từ Hà Nội lên thăm. Đến nơi vào nhà gặp nhau Liên mới biết mình tới thăm vì lúc đó không có điện thoại để báo trước. Liên rất vui mừng và cảm động, Vào nhà thăm mẹ xong bạn bảo mình xuống bếp vừa đun nước vừa nói chuyện. Bếp đun rơm, khói mịt mù, chốc chốc bạn lại nhón mình lên thổi phù phù. Lúc đang nói chuyện vui vẻ, bạn lại nhón lên thổi và... một loạt cái gì đó kêu bùm bùm phát ra từ bạn bắn lên liên hồi. Lúc này tự nhiên lại thấy mùi phân lợn hồi nào sộc lên chóng hết cả mặt. Ngỡ ngàng, cả hai không nói được gì nữa. Loạt “đạn” vô duyên bắn ra vô tình đã làm gián đoạn câu chuyện và ngắt luôn cả mối tình tuổi học trò trong trẻo Hết.

Mọi người ngặt nghẽo cười và  nâng cốc thông cảm với Thủy Tức.

- Ôi giời, đúng là trẻ con. Yêu gì mà người ta lỡ đánh rắm mà cũng tắt lịm. Một anh ngồi xa nhất nói.

-  Khi vào Đại học bọn mình vẫn thư từ thăm hỏi tuy không mặn nồng như trước. Học xong Đại học mình có ý định nối lại tình cảm với bạn. Mình làm một cuộc maratông xe đạp từ Hà Nội lên tận Lạng Giang, nơi bạn đang dạy học để thăm bạn. Tiếc rằng lần ấy mình gặp Liên cùng người yêu và là chồng của cô ấy bây giờ.

- Tiếc nhỉ. Bị mất một nhịp rồi. Nhà thơ Nguyễn Đình, một chàng 4x nhưng cặp mắt rất tinh nhanh nói. Bây giờ để mình kể tiếp nhé.

Lần ấy tớ đi tàu từ Bình Định vào Nha Trang. Tầu hồi ấy đông lắm. Mình lại lên từ ga giữa nên không có chỗ ngồi. Len mãi cũng kiếm được một chỗ gần nhà vệ sinh của tầu. Buổi tối mọi người nằm ngồi la liệt khắp sàn tầu để ngủ. Họ ngủ trong tiéng gầm gào của gió, tiếng thét thất thanh của sắt va vao nhau Tớ dựa lưng vào thành tầu và mơ màng ngủ, cố quên đi tiếng ầm ầm bên ngoài và mùi khó chịu từ nhà vệ sinh bốc ra. Đang mơ mơ màng màng thì thấy có cái gì đó cứ mơn man lướt qua mặt mình man mát, nồng nồng. Mở mắt ra thì thấy lờ mờ một gương mặt thanh nữ ngang tầm mặt mình cũng đang mơ màng ngủ. Thì ra “cái gì đó” chính là hơi thở của cô. Trong ánh điện mờ mờ ảo ảo, gương mặt giai nhân sao mà trông dễ thương đến thế. Mình thấy mùi da thịt thơm thơm của cô ấy dường như át đi cái mùi đặc trưng của nhà vệ sinh trên tầu. Mình bồi hồi ngắm nhìn gương mặt thiên thần của cô ấy. Ôi sao mà đẹp thế. Mấy lần tầu tròng trành, sát mặt nhau mình định hôn lên đôi môi (chắc là đỏ thắm của cô ấy) nhưng không dám. Cảm giác ngồi gần bạn gái đáng yêu và muốn hôn bạn nhưng không thể nào hôn được làm mình như đau thắt con tim. Cô bạn dường như biết ý nên có khi tầu lắc nhẹ nhưng cô ấy vẫn ép sát vào mình càng làm cho mình thêm nghẹn ngào vì rất muốn mà không dám. Gương mặt thiên thần cứ chập chờn cùng với hương vị thơm thơm nồng nồng của cô làm mình không sao ngủ được. Ước gì có một sức mạnh vô hình nào đó giúp mình dũng cảm ôm hôn cô ấy, hoặc là cô ấy tự nhiên hôn mình. Người con gái chưa biết mặt biết tên mà sao tự nhiên thấy đáng yêu đến lạ. Mình mong trời đừng sáng và tầu thì mãi không đến ga để được ngắm khuôn trăng vời vợi của nàng. Thể nào cũng có lúc mình được hôn cô ấy. Phải chăng trời đã xe duyên?... Mình nghĩ tới một tình yêu bất ngờ thú vị. Mình sẽ hỏi thăm và làm quen với cô ấy. Bao nhiêu ý định lởn vởn trong đầu, chập chờn lắc lắc theo nhịp con tầu đang lao về phía trước. Thế rồi trời cũng sáng. Mình mơ màng đứng dậy để tìm “ý trung nhân”. Mình nhìn thấy phía đối diện cũng có một cô gái đang nhìn mình. Đúng là cô ấy nhưng... Cô gái tương đối già, tóc hoe hoe, mặt gẫy, và đặc biệt là trên gò má trái có một vết sẹo kéo dài từ khóe mắt tới tận xương hàm. Trông cô giống một ả giang hồ thứ thiệt. Cô gái lơ đãng nhìn mình và rồi... quay đi. Lúc này không chỉ có tiếng gầm gào của gió, tiếng thét thất thanh của sắt va vào nhau mà còn vẳng đâu đây tiếng thở dài của con tim...

- Ối giời. Tình yêu gì thế? Thế mà anh không hôn đại một cái đi. Biên tập viên Lâm Hồng lên tiếng.

- Hồi ấy mình mới ra trường, còn trẻ mà. Đã yêu lần nào đâu. Bây giờ thì... biết tay ông. Mà sao lúc đèn mờ mờ ảo ảo mình thấy mặt cô ta đẹp như trăng rằm vậy. Sáng ra mới thấy chú Cuội chết tiệt dùng cây đa “chém” lên mặt chị Hằng kinh khủng đến thế.

Mọi người nâng cốc thông cảm cho tình yêu một đêm của nhà thơ. Đúng là nhà thơ trông gà hóa cuốc. Bia rót tràn ly. Cái đĩa khấu đuôi xào dưa thum thủm ngót dần, ngót dần.

- Đến lượt tôi vậy. Nhà thơ họ Lâm lên tiếng. Đây là nói về cô người yêu đầu tiên của tôi. Hồi ấy tôi đang học Đại học năm thứ hai. Người yêu tôi là dân Hải Phòng, tên Hoa. Nàng đẹp dễ sợ. Tóc thề buông lơi, mắt lung linh thắm, mịệng lúc nào cũng chúm chím cười. Đặc biệt là nàng rất thích nhai kẹo cao su. Tôi và Hoa không biết đã thực sự yêu nhau chưa nhưng một ngày không gặp nhau là nhớ. Găp nhau cứ rúi rít nói cười và nhìn nhau hàng giờ không chán. Biết Hoa thích kẹo cao su nên lần nào gặp nhau tôi cũng tặng Hoa một thanh. Hồi ấy kẹo cao su hiếm lắm, không thoải mái như bây giờ. Lúc ấy chỉ có mỗi một loại kẹo gì đó không nhớ tên. Kẹo mùi bạc hà, ăn vào cứ lằng nhằng mãi trong miệng, dính hết cả vào răng. Thế mà bạn lúc nào cũng nhai. Lần ấy tôi mời Hoa đi chơi ở công viên. Loanh qoanh trong công viên tìm mãi mới thấy một cái ghế đá trống. Chúng tôi cùng ngồi xuống. Vì không để ý nên lúc ngồi xuống rồi mới biết là cái ghế bị ướt mà không biết là mặt ghế có nước gì. Đành vậy. Khi yêu thì cần gì biết là ngồi phải nước gì tuy rằng rất khó chịu. Tôi dịch lại gần Hoa hơn và Hoa cũng vậy. Bốn mắt đằm thắm nhìn nhau trong ánh điện chập chờn như đom đóm. Tôi biết là Hoa đang chờ đợi điều gì và tôi cũng biết mình phải làm gì. Tim đập thình thình như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên không thấy Hoa nhai kẹo cao su và tôi cũng quên không mua tặng nàng. Và rồi mãnh lực tình yêu làm cho tôi mạnh dạn hẳn lên. Tôi nhấc cái quầy ướt nhích lại gần Hoa hơn và bắt đầu ôm lấy Hoa. Hoa lim dim mắt và hướng đôi môi thanh tú về phía tôi, hơi thở gấp gáp. Định đặt nụ hôn lên môi Hoa thì chợt thấy có mùi gì đó khăm khẳm đâu đây. Mặc kệ mùi hôi, tôi mạnh dạn đặt lên môi Hoa nụ hôn... nhưng mùi hôi từ đâu xộc tới làm nụ hôn đứt rời. Mình buông bạn quay đi để tìm xem mùi hôi ở đâu thì thấy mùi hôi đỡ đi nhiều. Lúc này Hoa đang trong sự đê mê, mắt vẫn nhắm nghiền chờ đợi. Mình lại hôn lên môi Hoa và... nhận thấy mùi hôi bắt đầu từ cái mịệng chúm chím của Hoa. Giật mình. Mùi hôi chết tiệt làm mình thật sự mất hứng. Giá mà mình đừng quên mua cho Hoa thanh kẹo cao su mùi bạc hà thì đâu đến nỗi cuộc chơi chóng tàn?

Mọi người lại cười và nâng cốc thông cảm cho tình yêu bi hài của họ Lâm.

- Cái cô người yêu đầu tiên của tớ cũng thế. Lúc mình hôn cô ta thì thấy xộc lên toàn mùi thuốc DDT trị hắc lào. Vùng cổ của cô có một đám vẩy nến to dã man. Nhưng cô ấy là vợ tớ bây giờ. Tổng biên tập nói. Mà sao cậu không bảo cô ấy đi chữa? Có thể là cô ấy bị sâu răng hoặc bị hở thực quản...

- Vấn đề là vì lúc ấy đang ở đoạn “cao trào” của tình yêu nên bị “vấp” một cái là tự nhiên bị hụt hẫng quá. Sau tối hôm ấy chắc Hoa cũng biết ý nên chúng tôi cứ lặng lẽ xa nhau mà không ai nói gì. Cô ấy trở nên ít nói và không thấy nhai kẹo cao su nữa. Bây giờ Hoa có chồng là một nghệ sĩ nhiếp ảnh tên tuổi. Hai đứa con ngoan. Kể ra thì tôi cũng tiếc cuộc tình sinh viên ấy, trẻ con quá mà.

- Bây giờ đến lượt cháu nhé. Thu Trinh, 8x, từ bàn bên nói vọng sang.

- Hoan hô thế hệ 8x. Kể đi, kể đi. Mọi người đồng thanh.


-  Cánh văn nghệ sĩ thì không nên xưng là cháu. Tổng biên tập nhắc.

- Vâng, cháu xưng là em vậy. Năm ấy em hai mươi tuổi. Đang học Đại học. Em có mấy bạn trai khá thân. Bạn Tây, bạn Ta đủ cả. Bạn cùng lớp cũng có mà bạn quen từ nhiều “nguồn” khác cũng có. Em cứ vô tư “cập nhật”. Nhưng em thân và có cảm tình nhất là với anh Tú. Anh mới học hết lớp 10 và đang đi bán hàng ngoài chợ Sân vận động gần chỗ mẹ em bán hàng. Anh bán các loại đồ lót nữ. Chủ nhật hàng tuần em ra sân giúp mẹ nên quen anh ấy. Chuyện qua, chuyện lại rồi thương nhau lúc nào không hay. Em thấy anh ấy rất đẹp trai, dáng đàn ông, bán hàng có duyên nên khách mua nhiều. Thỉnh thoảng em cũng thấy chạnh lòng khi thấy anh ấy cứ mân mê tỉa tót sắp sếp lại mấy cái xu-chiêng, si-líp. Nói chuyện với anh, em thấy mình như được lọt vào một thế giới khác. Một thế giới giản dị không có sự hiện diện của những bài toán khó, của những công thức kinh dị kiểu như phương trình Srodinger hay hệ phương trình Macxoen trong trường Đại học. Chuyện của anh là những cánh đồng bát ngát hồi anh đi chăn trâu hoặc mót phân trâu hay mùi sắn nướng trẻ chăn trâu đào trộm vùi trong than hồng. Hoặc chuyện anh và các bạn cả nam lẫn nữ trần như nhộng ào xuống mương đục ngầu bắt tôm bắt cá và cho vào miệng ăn sống ngon lành (eo ơi, tanh thế mà cũng ăn được? Cá tươi tôm tươi còn dãy đành đạch đâu có tanh, anh cãi, hôm nào em thử ăn mà xem). Sinh ra ở thành phố, lại sang Ba Lan từ bé nên những điều anh nói tuy mộc mạc nhưng thật lạ và hấp dẫn. Vắng anh, em thấy nhớ và buồn. Ngồi trên giảng đường mà cứ bồng bềnh như ngồi trên lưng trâu đang đi trên đường ruộng gập ghềnh. Em chỉ mong một tuần có vài ngày Chủ nhật để được đến bên anh. Có mấy lần em bỏ học ra Sân chơi và anh đóng hàng nhờ người trông hộ rồi đi chơi với em. Bọn em thường ra vườn hoa gần Sân vận động để dạo chơi. Ngắm trời, mây, nghe chim hót và nghe anh kể về miền quê thương nhớ của anh. Lần ấy cả hai lại ra vườn hoa chơi. Lúc ngồi trên ghế đá, đang chuyện trò vui vẻ thì anh lục túi đếm tiền bán hàng. Đang đếm bỗng nhiên anh thất thần vì phát hiện ra một tờ tiền giả. Chẳng nói chẳng rằng anh bỏ em đang thả hồn trong miền quê đầy gió của anh rồi hộc tốc chạy về chợ. Em ngạc nhiên nhìn theo anh. Tự nhiên em thấy buồn và xấu hổ vì em  đối với anh ấy không quan trọng bằng tờ tiền giả. Anh sẵn sàng bỏ em với trái tim đang thổn thức yêu đương ngồi lại một mình trong vườn hoa vắng lặng. Bẽ bàng, em lê bước về chợ. Đến nơi thấy anh mặt vẫn còn tái và đang lẩm bẩm điều gì. Trông thấy em anh cũng không hỏi một câu. Em quay lại giảng đường với những phương trình và một trái tim tan nát... Sau đó những lúc gặp nhau anh vẫn vui cười với em nhưng hình ảnh lúc anh bỏ mặc em vì tờ tiền giả vẫn luôn ngáng trở em vui vẻ trở lại với anh. Và tình yêu không bao giờ trở lại. Mặc dù vẫn còn yêu anh nhưng em không thể nào đến với anh được nữa.

Lần này thì không ai cười được. Gánh nặng đời thường ngăn cản một cách vô hình một mối tình dễ thương, trong trắng. Mọi người nâng cốc thông cảm cho mối tình của Trinh và mong rằng “tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em”. Ôi, tình cảm của con người thật éo le. Chỉ vì một việc cỏn con mà một trái tim tan nát mãi không hàn gắn được.

-  Nào còn ai có chuyện gì hay nữa không? Tổng biên tập lên tiếng.

- Chuyện thì còn nhưng chưa chắc đã hay. Phó Tổng biên tập Thanh đằng hắng.

- Mình có một anh bạn đã có vợ con và họ sống cũng hạnh phúc. Phó Tổng biên tập nói. Chị vợ bán hàng trên Sân vận động còn anh thì đi đánh hàng giao hàng. Mùa nào thức ấy. Thu nhập tạm đủ. Năm ấy anh chồng về Việt Nam làm hàng. Bất ngờ anh gặp lại cô bé hàng xóm ngày nào bây giờ đã là một cô gái phổng phao xinh đẹp. Cô luôn mặc những bộ cánh bó sát người làm nổi lên những đường cong khêu gợi. Lúc nào cô cũng sôi nổi, mạnh mẽ. Gặp nhau họ cùng nhau nhắc lại những kỉ niệm khi anh còn là chàng sinh viên Đại học còn cô bé mới là một học sinh lớp 4. Khu nhà họ ở ngày xưa bây giờ được thay bằng những tòa nhà cao thấp lô nhô. Những kỉ niệm lần lượt kéo về làm cho họ càng ngày càng thấy gần nhau hơn. Cô bé chưa chồng khá bạo dạn lập tức theo anh đi đặt hàng, chọn hàng. Cô đã học xong trung cấp Du lịch và đặc biệt là cô biết rất nhiều quán ăn đặc sản của thủ đô. Cứ mỗi hôm đi làm hàng về là cô lại dẫn anh vào một nhà hàng nào đó. Lúc thì vào nhà hàng hải sản Tây Hồ, lúc vào nhà hàng cơm niêu ở Hàng Bài, lúc lại vào nhà hàng thịt thú rừng mãi tận chùa Hà... nhiều món ngon và lạ. Cô gọi nhiều nhưng được cái cô ăn cũng được nên chẳng mấy khi thừa. Lại có hôm cô mời anh đi bơi thuyền ở hồ Bẩy Mẫu. Hai người trên một chiếc thuyền mong manh lướt nhẹ trên mặt hồ. Ánh điện trên bờ soi xuống mặt hồ lung linh huyền ảo. Soi rõ cả những mảng bọt bẩn lềnh bềnh trông phát khiếp. Tuy bẩn và hôi nhưng phong cảnh vẫn trữ tình, thơ mộng. Và rồi điều gì phải đến đã đến. Cô vợ già tần tảo bên Tây, sáng sáng dậy sớm ra chợ Sân vận động dần dần bị sức trẻ của cô bạn thủa hàn vi làm cho lu mờ. Họ đã cùng lao vào một cuộc tình lãng mạn đầy mùi... ẩm thực. Anh ngất ngây trong mối tình trời tặng lúc chiều tà. Những nụ hôn họ trao cho nhau mặn nồng đằm thắm. Thế rồi bẵng đi hai ngày anh không gặp cô. Gọi điện thì máy luôn “ngoài vùng phủ sóng”. Sốt ruột anh đến nhà cô để tìm. Lúc đến nơi anh thấy trong nhà ngoài sân có nhiều người đi lại. Ngạc nhiên, anh hỏi thăm thì được biết cô bạn làm nghề ghi đề và hiện đang bị tạm giữ vì vướng vào một vụ xù đề nghiêm trọng. Thế là chuyện tình của họ tạm ngưng. Anh về Ba Lan còn chị vào nhà đá bóc lịch.

Lặng lẽ, thở dài.

- Thôi. Chuyện mọi người vừa kể ngắn nhưng có cái gì đó thum thủm, không được lãng mạn cho lắm. Để tôi kể chuyện này nhé. Chịu khó nghe vậy. Tổng biên tập lúc này mới lên tiếng.

- Thay vì kể chuyện mình đọc hai bức thư của họ gửi cho nhau nhé.

Gửi anh thân yêu

Anh ơi bây giờ đã nửa đêm rồi. Không gian tĩnh mịch vô cùng. Ở đây không có côn trùng nên em chỉ nghe thấy tiếng trái tim thổn thức yêu anh. Không có anh nhấp nháy em cảm thấy cô đơn quá. Em chỉ mong được gặp anh trong lúc này. Được ôm anh vào lòng và được hít thở mùi của anh (hy vọng là anh đã tắm sạch sẽ). Nỗi nhớ anh làm em quặn đau. Chỉ còn một giờ nữa thôi là em phải ra chợ bán hàng rồi. Anh ơi, ước gì chúng mình được sống bên nhau dù chỉ trong khoảnh khắc!. Dù chỉ quen nhau trên mạng nhưng em đã yêu anh tự khi nào. Em không thể hình dung nổi cuộc đời em không có anh sẽ ra sao. Anh ơi, đã mấy hôm  nay em không gặp anh rồi. Níc của anh em không thấy sáng. Anh đang ở đâu mà không lên mạng để lòng em nhớ anh khôn tả. Anh còn yêu em không? những lời yêu đương của anh vẫn còn lưu trong Message Archive của em. Những lời yêu thương bóp nghẹt trái tim em. Mỗi lần mở hòm thư lưu ra đọc lại em thấy mình thật hạnh phúc mới có được những lời yêu đương có cánh từ nơi anh.  Nhận mail này anh nhớ hồi ngay không em chết mất. Nếu em chết anh hãy đặt hoa lên mộ em nhé. Loại hoa tuylíp giá 1zl/ một bông. Gửi anh nhiều cái hôn.

Gửi em thân yêu.

Em ơi, không biết giờ này em đang làm gì? có nhớ tới anh không? Em hãy mở cửa sổ và nhìn lên bầu trời đầy sao. Những vì sao ấy “minh chứng cho tình yêu của anh”. Khi nào những vì sao không còn sáng thì lúc đó anh không còn yêu em (không kể lúc sao bị mây che). Vắng em anh thấy mình cô đơn trống trải vô cùng. Thậm chí hai hôm trước khi chạy công an và phòng thuế nhộn nhịp là thế mà anh vẫn thấy mình cô đơn. Ngồi trên xe hòm giữa bao người thuộc nhiều quốc tịch, mọi người hoảng loạn nhưng anh vẫn nhớ tới em. Mặc dù chưa biết mặt em nhưng anh vẫn hình dung ra khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp nơi em. Em biết không? khi về tới đồn thấy mặt anh thẫn thờ vì nhớ em, công an tưởng anh bị tâm thần nên họ đối xử rất thân thiện. Đấy là lý do mấy ngày nay anh không lên mạng. Bây giờ anh đang ở trại gần Radom. Rất may là trong trại cũng có máy tính nối mạng nên anh lại được gặp và trò chuyện cùng em. Nhìn thấy níc của em sáng mà anh thấy bồi hồi như đang có em bên cạnh. Hàng đêm em cố lên mạng nhé để anh còn thấy ánh sáng của em, nguồn sống của anh. Không có ánh sáng ấy thì anh chết mất. Khi anh chết em hãy đặt lên mộ anh một bó hoa cúc vàng loại 10zl/bó. Anh thích loại hoa ấy (em chú ý để hoa hơi héo rồi hãy mang ra mộ không thì người ta lấy mất). Khi sang thế giới bên kia anh cầm hoa cúc còn em cầm hoa tuylíp để nhận nhau nhé. Hôn em nhiều nhiều.

- Hóa ra hai người chưa gặp nhau à? Một người hỏi.

- Chưa, chỉ chát và gửi thư qua mạng thôi. Hôm lên trại gần Radom thăm những người Việt Nam bị giam vì không có giấy tờ tùy thân có một anh gửi cho mình bức thư này nhờ mình tìm cho cô bạn gái có níc là “emxinh” bán hàng trong trung tâm GD4 nhưng không biết số quầy. Nic của anh ấy là “hoangtucodon”.Thế rồi sau một thời gian tìm kiếm, hỏi khắp GD4 và đưa nic “emxinh” cho những người có máy tính nối mạng trong ấy thì có một người nhận. Người này trước bán hàng trên dốc DAMIS mới mua quầy trong này. Trong máy tính đúng là có nic “emxinh” nhưng anh này rõ ràng không phải là… gái. Khổ thân cho anh chàng “hoangtucodon”.  Không biết phải nói với anh ta thế nào. “emxinh” không chỉ viết thư cho “hoangtucodon” mà còn copy và gửi thư đến cho nhiều níc khác nữa. “Bán hàng đuội quá, thư từ cho vui”. “emxinh” giải thích. Mình đã bảo “emxinh” nói thật để “hoangtucodon” đỡ đau khổ. Tuy nhiên cũng phải dần dần vì “emxinh” đã là một nguồn sống của “hoangtucodon” rồi.

Đến đây, một số người khác cũng muốn kể chuyện của mình nhưng Tổng biên tập tuyên bố tạm nghỉ vì muộn quá, kì sau kể tiếp.

Thủy Tiên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu