Ý chí của nhân dân phải là sức mạnh thúc đẩy các nhà lãnh đạo lấy đó làm điểm xuất phát trong mọi hoạch định đường lối, chính sách đối ngoại.
| ||||
Những thông tin về hội thảo “Xây dựng lòng tin và giải quyết các vấn đề tồn tại trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nhìn từ góc độ địa phương hai bên biên giới” đã gợi lên những suy tư tích cực. Đã có hơn 100 đại biều dự hội thảo, trong đó có 14 đại biểu là các học giả đến từ các Viện Nghiên cứu khoa học của Trung Quốc, số còn lại là các đại biểu Việt Nam. Theo ông Viện trưởng Học viện Ngoại giao Việt Nam thì “việc tăng cường lòng tin vừa là điều kiện, vừa là nguyên tắc hành động trong quan hệ quốc tế đương đại nên đã đến lúc hai bên cùng nhau nhìn thẳng vào những vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước”.
Còn giáo sư Cốc Nguyên Dương của Viện KHXH Trung Quốc thì cho rằng “Việt-Trung là hai nước XHCN, cùng có đảng cộng sản, là hai nước láng giềng. Chúng ta cũng nhìn ra được rằng sự phát triển quan hệ giữa hai nước chủ yếu là tốt, nhưng đồng thời giữa hai nước vẫn tồn tại những vấn đề này hoặc vấn đề khác”.
Tại hội thảo, học giả hai nước tán thành ý tưởng về việc thể chế hóa hội thảo thành diễn đàn thường niên, luân phiên giữa Học viện Ngoại giao VN và các cơ sở nghiên cứu tại TQ nhằm trao đổi quan điểm, tăng cường hiểu biết các vấn đề tồn tại trong quan hệ hai bên.
Giới học giả làm được những điều đó thì quá hay. Không những hay mà còn có lợi thiết thực cho nhân dân hai nước. Quá trình tìm tòi thảo luận chắc chắn sẽ nảy ra nhiều điều mới, có khi chưa thật nhất trí và đồng thuận, nhưng điều đó là bình thường vì khoa học là một chuỗi sai lầm được sửa chữa, nhưng có dịp ngồi lại với nhau để cùng nhau trao đổi thì chắc sẽ hiểu nhau hơn. Vả chăng, đã là giới học giả, thì dù Việt hay Trung, không ai là không nhớ lời dạy của Khổng Tử: “tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã ” hiểu nôm na là biết điều gì thì nhận là biết, không biết thì nhận là không biết, như vậy là biết.
Các học giả thì chắc chắn phải am tường nhiều vấn đề, và nhất định những điều mà dư luận xã hội của hai nước, đặc biệt là người dân ở vùng giáp biên đang bức xúc, như chuyện “cái lưỡi bò” vừa thè ra trong Công hàm của TQ gửi ông Tổng thư ký LHQ mới đây, rồi chuyện các tàu đánh cá của ngư dân đang làm ăn trên vùng lãnh hải của Việt Nam bị phía TQ bắt giữ và đòi tiền chuộc, rồi chuyện tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị “tàu lạ” đâm vào rồi bỏ chạy.
Và rồi, là những người thường xuyên cập nhật thông tin tư liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, các học giả chắc không thể không đọc những thông tin chẳng những không mấy “hữu hảo” mà còn mang tính khiêu khích, ngang ngược thường xuyên được tung trên mạng SINA.
Những nội dung ấy đi ngược hoàn toàn với 16 chữ đúc kết quan điểm ứng xử mà lãnh đạo TQ luôn nêu lên: láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Lại còn thêm bốn điều tốt nữa: láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.
Chỉ bằng những thông tin quá khiêm tốn trên mặt báo hôm nay về sự kiện quan trọng mang ý nghĩa rất xây dựng này, đông đảo những người quan tâm đến việc xây dựng lòng tin giữa giới học giả cũng như nhân dân hai nước Việt-Trung, núi liền núi, sông liền sông mong muốn được biết đầy đủ hơn, cụ thể hơn những nội dung sống động và chứa đựng những bức xúc của dư luận xã hội hai nước được đưa ra thảo luận trong hội thảo ngày 24.8.2009.
Đương nhiên, trong trường hợp này, giới học giả khó nghiêm cẩn thực hiện lời dạy của Khổng Tử “tiên hành kỳ ngôn, nhi hậu tòng chi”, tạm dịch là làm trước điều mình muốn nói rồi hãy nói.
Khó, là vì với vị thế và chức năng của họ, giỏi lắm họ chỉ là những chuyên gia, nếu được vời đến, thì cũng chỉ có thể làm nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho những người hoạch định chính sách và chỉ đạo đường lối, tổ chức thực thi những giải pháp trong thực tế.
Tuy nhiên, bằng lương tâm của người trí thức, họ sẽ có đóng góp thẳng thắn với các nhà chính trị hãy làm đúng lời Khổng Tử: “Chính giả, chính dã. Tử suất dĩ chính, thục cảm bất chính”, tạm hiểu là: chính trị là chính đính, ngay thẳng. Ông hành xử chính đính thì ai dám không chính đính”.
Đây là lời Khổng Tử trả lời Quý Khang Tử khi ông ta hỏi về chính trị. Con người được tôn là “ông thầy của muôn đời” [Vạn thế sư biểu] ấy còn nói rõ hơn: “Xảo ngôn, lệnh sắc túc cung. Tả khâu Minh sỉ chi, Khây sỉ chi. Nặc oán nhi hữu kỳ nhân, Tả khâu Minh sỉ chi, Khâu diệc sỉ chi”, học giả Nguyễn Hiến Lê dịch là : “Nói năng khéo léo, nét mặt giả bộ niềm nở, thái độ quá cung kính, ông Tả Khâu Minh lấy vậy làm xấu hổ, Khâu này cũng lấy vậy làm xấu hổ. Giấu lòng oán mà bề ngoài làm bộ thân thiện với người, ông Tả Khâu Minh lấy vậy làm xấu hổ, Khâu này cũng lấy vậy làm xấu hổ” (Luận Ngữ, Thiên Công Dã Tràng). Cho nên, ông khẳng định: “Nhân vô tín, bất tri kỳ khả dã”, tức là người mà không có đức tín thì không hiểu sao thành người được!
“Vua Trụ làm đôi đũa ngà mà Cơ Tử sợ, cho rằng có đũa ngà thì thế nào cũng không đựng canh trong bát sành, phải dùng bát ngọc sừng tê. Bát ngọc đũa ngà thế nào cũng không dùng để ăn rau đậu, mà phải ăn thịt voi, bao tử báo. Ăn thịt voi, bao tử báo thì thế nào cũng không mặc áo ngắn và không ở nhà tranh. Như vậy thì thế nào cũng phải mặc áo gấm, ở đài cao, nhà rộng. Làm thỏa mãn những đòi hỏi đó thì cả thiên hạ cũng không thỏa lòng tham. Bậc thánh nhân thấy cái mờ mà biết được cái sáng, thấy cái ngọn mà biết được cái gốc, cho nên nhìn thấy đôi đũa ngà mà biết cả thiên hạ cũng sẽ không đủ lòng tham”.(Hàn Phi Tử, Thiên XXII, mục 25)
Nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Trung Quốc bao đời sống cạnh nhau, vốn tôn trọng nhau, gắn bó với nhau. Khát vọng được sống hòa bình và hữu nghị với nhân dân Trung Quốc luôn là điểm tựa của mọi ứng xử về mối quan hệ giữa hai nước trong suốt cả chiều dài lịch sử, hy vọng rằng, những vấn đề mà cuộc hội thảo vừa đặt ra sẽ tiếp tục được trao đổi không chỉ trong giới học giả hai nước mà giữa nhân dân hai nước. Ý chí của nhân dân phải là sức mạnh thúc đẩy các nhà lãnh đạo lấy đó làm điểm xuất phát của mọi hoạch định đường lối, chính sách.
Cần nhớ khuyến cáo của đại văn hào Pháp Victor Hugo: “Hãy nhìn vào dân chúng, bạn sẽ tìm thấy chân lý”.
|
Việt - Trung: Điểm tựa là niềm tin và ý chí nhân dân
Ý chí của nhân dân phải là sức mạnh thúc đẩy các nhà lãnh đạo lấy đó làm điểm xuất phát trong mọi hoạch định đường

