Không khí cách mạng sục sôi chính là môi trường cho âm nhạc cách mạng, định hình một sắc thái, tạo nên một di sản mới (nhà sử học Dương Trung Quốc)
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Kính thưa bạn đọc VietNamNet và các vị khách mời, chỉ còn ít ngày nữa chúng ta sẽ kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2/9. Người Việt dù sống ở trong nước hay nước ngoài, mỗi khi ngày này đến, đều hướng về Tổ quốc như cái ngày cách đây 64 năm, toàn bộ tinh thần, trí lực, tài năng, con người, những gì đẹp nhất của dân tộc Việt Nam đã kết tinh và thăng hoa.
Đối với Cách mạng tháng Tám năm 1945, không chỉ người Việt mà cả người nước ngoài vẫn luôn đặt câu hỏi: điều gì đã làm nên cuộc cách mạng vĩ đại và kỳ diệu này? Ở đó, từ người nông dân đến một vị tướng, từ những người lao động bình thường đến những trí thức, từ người ngoài Đảng đến người trong Đảng, đều hoà mình trong một tâm hồn Việt, sức mạnh Việt, khát vọng Việt về hoà bình, độc lập, tự do - sự thăng hoa kỳ diệu nhất trong lịch sử rất dài của dân tộc.
Ngày 2/9 năm nay, báo VietNamNet sẽ tổ chức một sự kiện mang tên Hoà nhạc VietNamNet: Điều còn mãi. Chúng ta sẽ cùng âm nhạc trở về với không khí của những năm tháng hào hùng đó. Mọi đau khổ, hi sinh đã qua, chỉ còn lại những giai điệu đẹp nhất, minh chứng tâm hồn người Việt trong khó khăn, hiểm nguy vẫn quyết tâm bảo vệ non sông đất nước, giành độc lập và sống một cuộc sống có ý nghĩa. Và chủ đề của cuộc Bàn tròn trực tuyến hôm nay chính là: Chân dung, tâm hồn người Việt qua âm nhạc.
![]() |
| Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Hoàng Dương, nhà báo Nguyễn Quang Thiều và nhạc sĩ Dương Thụ trong cuộc Bàn tròn trực tuyến. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Hân hạnh giới thiệu các vị khách: nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Dương Thụ và nhạc sĩ Hoàng Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phác thảo chân dung tâm hồn của người Việt Nam qua âm nhạc. Đó là lịch sử tâm hồn người Việt qua nền âm nhạc dân gian mà ông cha ta để lại, để thấy được chiều dài lịch sử đầy binh biến, thăng trầm, suy thịnh, buồn vui.
Câu hỏi đầu tiên dành cho nhà sử học Dương Trung Quốc: Nền âm nhạc Việt Nam đã chứng minh điều gì và chứng minh như thế nào về lịch sử tâm hồn của người Việt? Những cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước, sự hi sinh, phong tục, tập quán, văn hoá, khát vọng, ước mơ và cả nỗi buồn, đã được thể hiện trong âm nhạc dân gian như thế nào?
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Tôi ra đời khi nền Dân chủ Cộng hoà đã được hai tuổi, là thế hệ sinh sau sự kiện chúng ta đang hướng tới. Do đó, tôi tìm hiểu sự kiện ấy qua sách vở, qua những câu chuyện kể và qua âm nhạc.
Tôi không nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử âm nhạc, nhưng khi nói đến Cách mạng tháng Tám, tôi nhớ ngay đến hình tượng mà nhà văn hoá, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã dùng trong những lời thơ của mình: “Rũ bùn đứng dậy sáng loà”. Hình tượng ấy cho ta thấy một tư thế rất động của một dân tộc vùng dậy giành lấy một giá trị mà họ khao khát - độc lập tự do.
Chúng ta cũng đang hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. 1000 năm ấy cũng là một chặng trường chinh để giành và giữ nền độc lập. Cách mạng Tháng tám vĩ đại ở chỗ nó là sự nối tiếp của một truyền thống. Nếu như trong 1000 năm ấy, chỉ có một thời kỳ đứt đoạn là 20 năm đô hộ của giặc Minh ở thế kỷ XV, thì ở cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chúng ta có 80 năm nô lệ, tức là gấp bốn lần thời gian mất nước của thế kỷ XV, mới thấy được sức nén của cả một dân tộc muốn trở lại với tư thế độc lập và đã bừng dậy trong một thời điểm lịch sử với những cơ hội do những người làm cách mạng và do thời đại tạo ra.
Giờ đây chúng ta có rất ít tư liệu về âm nhạc dân gian, chỉ còn lại những làn điệu và rất ít những ca khúc, những lời lẽ có thể phản ánh được tâm trạng hay tâm hồn của người Việt trong quá khứ. Nhưng có một âm thanh đến ngày nay vẫn còn lưu lại chính là tiếng Trống Đồng. Ở thời Trần, một sứ thần nhà Nguyên đã từng thốt lên: “Nghe thấy tiếng trống Đồng ấy mà tóc bạc dần”.
Giờ đây chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu và phục hồi âm thanh lịch sử đó. Nó vừa phản ánh tâm hồn Việt, vừa là lời kêu gọi tập hợp lực lượng trong quá khứ - điều càng được minh chứng rõ ràng trong sự kiện mà chúng ta đang bàn đến. Âm thanh có vai trò quan trọng trong không khí lịch sử ấy và âm thanh chính là cái lưu truyền không khí lịch sử của thế hệ trước đến chúng ta.
![]() |
| Nhà sử học Dương Trung Quốc. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa nhạc sĩ Dương Thụ, chúng ta đang được hưởng thụ một nền âm nhạc dân gian rất đặc biệt trải suốt cả ba miền, những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, làn điệu chèo, làn điệu lý, câu hò… Trong cách nhìn của nhạc sĩ, ông có thể phác thảo điều gì trong chân dung tâm hồn người Việt qua những làn điệu dân ca mà chúng ta còn lại từ ông cha?
Nhạc sĩ Dương Thụ: Tôi cũng không phải là người nghiên cứu về nhạc dân gian nhưng đã là người Việt Nam, nhất là người làm nhạc, chắc chắn âm nhạc dân gian đối với mình rất quan trọng.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê Vân Đình, Ứng Hoà. Đó không phải là cái nôi của dân ca. Nhưng sau đó tôi rời quê, được đi được sống ở nhiều nơi, được nghe rất nhiều dân ca. Với tôi, cảm nhận lớn nhất về mặt nội tâm là phần lớn dân ca đều rất đằm thắm, hơi buồn một chút. Tôi nghĩ chiều sâu nội tâm có khi được đo bằng điều đó.
Tất nhiên có những làn điệu chèo hay một số bài dân ca sôi nổi, nhưng tôi thấy phần lớn âm nhạc dân gian là trữ tình, đằm thắm và man mác buồn. Đây không phải cái buồn đau khổ, cái buồn man mác này là khi đứng trước một khung cảnh trải rộng, con người chỉ có một mình nên thấy nhỏ bé. Dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca Nam bộ đều nghe thương lắm.
Tôi rất thích thơ Nguyễn Bính và chịu ảnh hưởng của ông rất nhiều, vì thơ Nguyễn Bính cũng có cái thần nào đó như dân ca vậy. Là người sáng tác, tôi cũng lấy đó làm nền tảng khi viết. Nhưng tôi không chịu ảnh hưởng bởi hình thức của dân ca, mà chịu ảnh hưởng bởi không khí, không gian âm nhạc đó, bởi những sắc thái tình cảm trong đó.
Ngay cả những bài hành khúc của Việt Nam cũng rất trữ tình, đằm thắm, man mác. Bài Anh vẫn hành quân của nhạc sĩ Huy Du là hành khúc mà nghe rất tình cảm. Tôi nghĩ là đấy là một đặc điểm rất Việt Nam. Tôi nghe nhạc của anh Hoàng Dương viết cũng cảm nhận được điều đặc biệt ấy.
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Nhạc sĩ Dương Thụ nói đúng, điều chủ yếu phản ánh trong âm nhạc dân gian Việt Nam là tính trữ tính, nét đồng quê, ít tính hào hung, quá lắm là một lời than vãn. Việt Nam có hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, nhưng chiến tranh chỉ là những là khoảnh khắc, thời gian chiến tranh rất ngắn, đời sống thời bình xóa nhòa ngay.
Âm nhạc Việt Nam hiện đại sản sinh trong cuộc chiến tranh kéo dài hơn 30 năm liên tục, chưa bao giờ trong lịch sử có hoàn cảnh như thế, tạo nên môi trường giúp sự phát triển của âm nhạc cách mạng, định hình một sắc thái, tạo thành một di sản mới hết sức quý giá.
Trên nền móng dân ca, với hàng nghìn năm lịch sử, nhạc Cách mạng mới ra đời 60 năm nay, nhưng đã vận động tất cả sức mạnh và tâm hồn con người. Đó là yếu tố tạo nên đặc thù của âm nhạc hiện đại Việt Nam.
![]() |
| Nhà báo Nguyễn Quang Thiều và nhạc sĩ Dương Thụ. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa nhạc sĩ Dương Thụ, có phải nền âm nhạc Việt Nam luôn minh chứng cho một giấc mơ rất đẹp?
Nhạc sĩ Dương Thụ: Tôi và mọi người đều có giấc mơ lớn là sống trong cảnh thanh bình, giấc mơ yêu thương, không ai muốn chiến tranh, tử biệt sinh ly. Do đó tiếng nói căn bản nhất của người dân ở bất cứ dân tộc nào cũng thế: là tiếng nói yêu thương. Âm nhạc không kể khổ, nó nói lên giấc mơ, hồi ức, nỗi buồn.
Nhạc của các dân tộc thiểu số ở nước ta cũng rất hay, như ở Tây Nguyên chẳng hạn. Những quãng bán cung đi xuống nghe rất buồn, nhưng cái buồn đây không phải than thở, mà là nỗi buồn của người đứng trên núi một mình, là nỗi buồn của hai người vác gùi lên vai đi trong bóng chiều, không phải nỗi buồn tuyệt vọng, nỗi buồn ấy lớn và rất nhân bản.
Tôi có nghiên cứu về thời kì tân nhạc và thấy nhạc tiền chiền với Văn Cao, Dương Thiệu Tước, Phạm Duy, kể cả anh Hoàng Dương cũng có một số bài, cũng rất Việt Nam. Nhưng ảnh hưởng của âm nhạc dân gian đến thay đổi ngôn ngữ âm nhạc thời kỳ đó chưa lớn.
Đến khi ta có trường nhạc, có các nhạc sĩ từ nước ngoài trở về, thì các yếu tố âm nhạc dân gian mới đươc để ý như một chất liệu âm nhạc chứ không phải yêu tố chính trị, văn hóa. Từ đó âm nhạc Cách mạng, về ngôn ngữ đã vượt qua nhạc tiền chiến nhờ chịu ảnh hưởng âm nhạc Tây phương về mặt hòa thanh và cấu trúc tác phẩm, sự mạch lạc, câu cú, tiết tấu.
Ta mới chỉ đánh giá âm nhạc Cách mạng phần lớn về nội dung, nhưng cống hiến lớn nhất của nó lại chính là sự thay đổi về ngôn ngữ âm nhạc, các yếu tố âm nhạc được tính đến rất kĩ. Nhạc của Hoàng Vân chẳng hạn, nhạc dân gian nhưng hòa thanh rất hay, sử dụng giai điệu rất nhuần nhuyễn, vừa dân gian, vừa bác học.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa nhà sử học Dương Trung Quốc, với nhiều thế hệ sau này, những giai điệu, lời ca của những ca khúc, bản nhạc trong thời gian chiến tranh đã và vẫn mang đến những xúc cảm lớn lao, kỳ diệu về dân tộc này. Thế hệ trẻ rất nhiều người vẫn lưu giữ trong máy tính, ipod rất nhiều bài hát nhạc đỏ. Ông lý giải thế nào về một giai đoạn âm nhạc thăng hoa đến vậy?
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Anh Thiều đã nói đến cái gọi là sự lưu truyền dài hơn thế hệ mình, nói đến giá trị lịch sử. Không biết tôi nghĩ có đúng không, nhưng con người ai cũng đều cần không khí, ánh sáng và âm thanh. Trong đó âm thanh là sự nối dài ký ức con người - sự nối dài ký ức là bản chất của lịch sử.
Âm thanh chính là ngôn ngữ lịch sử, nó được lưu giữ trong ký ức, trao truyền trong ký ức. Tôi thấy rất nhiều bạn trẻ vào quán karaoke hát các bài hát cách mạng, chứ không chỉ là các cựu chiến binh, những người có tuổi. Hình như những giai điệu đó có một sức sống lan truyền. Nhu cầu của mọi thế hệ là muốn biết thế hệ trước sống như thế nào. Giống như đọc một cuốn sách lịch sử, xem một bộ phim lịch sử, âm nhạc cũng có giá trị như thế.
![]() |
| Nhạc sĩ Hoàng Dương, nhà báo Nguyễn Quang Thiều và nhạc sĩ Dương Thụ trong cuộc Bàn tròn trực tuyến. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Trong toàn bộ lịch sử dân tộc ta, không có một thế kỷ nào dữ dội như thế kỷ XX. Tất cả các cuộc chiến tranh mà trong môt ngàn năm trước thế kỷ XX ông cha ta phải đương đầu cộng lại rất ngắn, không có một thời kỳ nào kéo dài đến 80 năm nô lệ, đặt dân tộc trước những lựa chọn sống còn, khiến nó phải huy động toàn bộ nguồn lực, hướng toàn bộ nguồn lực tới một mục tiêu.
Đó là lúc dân tộc đó được phát huy hết toàn bộ giá trị của nó. Cũng như con người, bình thường thì không sao, nhưng trong hoàn cảnh nào đó buộc anh phải bộc lộ năng lực của mình, anh tự nhiên sẽ cảm thấy tự tin. Âm nhạc, tôi nghĩ, cũng như vậy thôi.
Nó ra đời trong hoàn cảnh vừa tiếp thu rất tự nhiên văn hóa mới, đặc biệt là văn hóa phương Tây, vừa là thời kỳ mà những người làm sử gọi là cuộc vận động giải phóng dân tộc. Những bài hát đầu tiên trong di sản âm nhạc cách mạng vẫn còn mang tinh thần của những trường học cách mạng Trung Quốc, nhưng về sau, khi cách mạng trở thành nội lực rồi, nó chuyển hẳn sang yếu tố khác, như anh Dương Thụ có nói đến, là yếu tố rất bản địa, rất truyền thống trong những cái âm nhạc tiếp thu từ bên ngoài.
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Còn nhạc sĩ Dương Thụ, theo ông những đặc điểm gì là quan trọng nhất tạo nên nền âm nhạc lúc đó?
Nhạc sĩ Dương Thụ: Tôi sinh ra trước Cách mạng tháng Tám ba năm. Cha tôi đã từng tham gia cướp chính quyền ở Vân Đỉnh và làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân kháng chiến hành chính. Tôi luôn tự hào là con đẻ tinh thần của Việt Minh.
Tôi lớn lên trong thời kỳ Việt Minh, tôi nghĩ Việt Minh là liên minh những người Việt Nam yêu nước. Tôi thấy chính phủ tuyệt vời lắm. Rất nhiều gia đình lúc đó đã góp hàng nghìn cây vàng, dốc hết vốn liếng ra cho cách mạng, đồ đạc quý đẩy ra làm chiến lũy, nhà cửa đẹp sẵn sàng tiêu thổ kháng chiến để giặc Pháp không ở được.
Chúng tôi lớn lên trong cái tinh thần ấy, khi mà con người ta đặt tất cả hạnh phúc cá nhân lại đằng sau. Tinh thần Việt Minh làm con người ta trở nên hay hơn rất nhiều.
Bây giờ, chỉ cần lương ai giảm đi một tí là có vấn đề. Ngày xưa cán bộ đi kháng chiến chỉ có cái ruột tượng và một ít gạo nhưng rất vui vẻ. Sốt rét, run cầm cập nhưng chỉ cần ghé vào quán nước bên đường, uống một cốc nước chè tươi, đấy là tôi nghe các ông các bác kể, rồi lại tiếp tục đi bộ hàng nghìn cây số, mấy tháng mới đến nơi, nhưng không bao giờ nghĩ là khổ, không nghĩ là vất vả, không nghĩ đến thân xác của mình, mà chỉ bay bổng một giấc mơ đất nước tự do. Giấc mơ ấy thấm đến cả bọn trẻ con như chúng tôi.
Thời đại như thế phải sinh ra những điều rất đẹp, những bài hát của một thời ấy còn sức sống đến ngày nay.
|
| Nhạc sĩ Hoàng Dương. Ảnh: Lê Anh Dũng |
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa nhạc sĩ Hoàng Dương, lúc đó chắc ông đã ở cái tuổi có thể cảm nhận được đời sống xã hội lúc đó, cảm nhận luồng gió cách mạng lúc đó cũng như cảm nhận được âm nhạc lúc đó. Vậy bây giờ, trong kí ức của mình, ông lưu giữ cảm xúc gì về âm nhạc của thời điểm đó?
Nhạc sĩ Hoàng Dương: Tôi nhớ là trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, tân nhạc đã manh nha được 5-6 năm. Trào lưu âm nhạc đó chia làm ba khuynh hướng: khuynh hướng lãng mạn như Đêm đông, Biệt ly…; khuynh hướng lịch sử như Bạch Đằng Giang, Đống Đa… ; và khuynh hướng cách mạng yêu nước đã nảy sinh từ rất sớm với những bài như Cùng nhau đi Hồng binh.
Khi Cách mạng tháng Tám nổ ra, khí thế của nó đã cuốn vào dòng xoáy cách mạng mọi tầng lớp, không ai có thể bàng quan đứng ngoài.
Những cán bộ cách mạng không phải nhạc sĩ nhưng cũng do yêu cầu của tình thế, của phong trào đòi hỏi cũng viết những ca khúc cổ động cách mạng như Vương Gia Khương, Hoàng Văn Thái… Nhiều tác giả như Thẩm Oánh, Hoàng Quý vốn chỉ viết tình ca cũng viết rất nhiều bài vận động cách mạng và hành khúc.
Cách mạng đã thúc đẩy con người bằng khả năng, sở trường của mình góp phần đóng góp cho sự nghiệp ấy.
Trong kháng chiến chống Pháp, tôi thấy khuynh hướng viết ca khúc cũng có nhiều dạng chứ không chỉ có hành khúc. Nhưng kháng chiến chống Mỹ mới bao quát toàn bộ dung lượng ca khúc nhiều chiều và rộng lớn. Một cuộc kháng chiến vĩ đại như thế mà không có mới là lạ.
Tuần Việt Nam



