| Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Thưa bạn đọc VietNamNet, thưa 2 vị khách mời. Xung quanh câu chuyện của nền giáo dục nước nhà, nhiều lần chúng ta đã bàn luận, đã lý giải, đã thiết lập những phương pháp hay con đường cho một nền giáo dục đầy tính nhân văn và truyền thống dân tộc.
Tại bàn tròn hôm nay, chúng ta sẽ chỉ bàn về một vấn đề mà các chuyên gia, các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh đang trăn trở như một nỗi lo âu, một niềm khát vọng mà chúng ta luôn hướng đến. Đó là nhân cách của các thầy cô. Dù có một giáo trình tuyệt vời, một cách đào tạo khoa học, một cơ sở vật chất đầy đủ hơn tất cả các nước khác, nhưng nếu nhân cách thầy cô bị sói lở, thì mục đích cuối cùng của nền giáo dục là tạo ra những sản phẩm con người cũng sẽ thất bại. Những chuyện liên quan đến nhân cách thầy cô ở nơi này nơi kia và gần đây nhất là việc một hiệu trưởng mua dâm chính học trò của mình vừa được báo VietNamNet phát giác đang khiến dư luận xã hội nhức nhối. Và đó cũng là lý do chúng ta gặp nhau tại bàn tròn hôm nay để cùng chia sẻ về vấn đề nhân cách những người đứng trên bục giảng. Tôi trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đó là ĐBQH, GS. Nguyễn Minh Thuyết - người từng nhiều năm nghiên cứu về giáo dục và nhà văn Chu Lai - người từng viết rất nhiều sách, và lên tiếng qua các bài báo về vấn đề của đạo đức con người và những vấn đề của nền giáo dục. Thưa hai vị khách mời, khi nhìn về nền GD Việt Nam, nhiều người đang không khỏi thất vọng với hiện tại và mơ về ngày xưa với những hồi tưởng tốt đẹp của quá khứ. Cảm giác của hai ông thế nào? Hai ông có mang giấc mơ buồn như hàng triệu phụ huynh Việt Nam hiện nay? Những cái giật mình  | | Nhà văn Chu Lai. Ảnh LAD | Nhà văn Chu Lai: Bức tranh giáo dục ngày hôm nay và bức tranh giáo dục ngày hôm qua tương phản rất rõ nét dù có thể tìm mẫu số chung. Nếu như bức tranh giáo dục ngày hôm qua có cái gì đó hào sảng và tinh khiết thì bây giờ chúng ta đã cảm thấy nó có những vết hoen ố đen. Những vết đen ấy nó đánh ngay vào sự tổn thương của dân tộc cũng như sự tổn thương của các thế hệ. Tại sao nền giáo dục ngày xưa đẹp thế? Tại sao hình ảnh các thầy cô xưa nó lại sáng rỡ như thế? Có lẽ cái số phận dân tộc và số phận thầy cô nó gắn với nhau cũng như số phận dân tộc và số phận người lính gắn bó với nhau. Dân tộc hồi đó là sinh tử sống còn, cả nước chỉ có một khát vọng văn hóa, một khát vọng nhân văn đó là tồn tại và đánh thắng quân xâm lược thì tự nhiên tất cả mọi người trong đó có nền giáo dục cũng ào theo cái hào sảng đó. Thầy cô hết lòng vì tư tưởng yêu nước đó để làm sao cứu được dân tộc khỏi bị mất nước. Thành ra nó cao thượng và kì vĩ trong mọi chi tiết: tận tâm học, tận tâm dạy, học chưa xong thì lên đường mà Lê Mã Lương là một ví dụ. Phải chăng chúng ta đổ lỗi cho số phận? Số phận lúc đó đứng trên tư thế “ngàn cân treo sợi tóc”, số phận nó mỏng manh, hiểm nghèo nên con người chỉ còn lo một nỗi lo lớn nhất đó là tồn tại và cứu nguy còn sau đó họ đánh mất phần đời thường để không nhìn thấy phần đen trong cái đời thật của con người. Trở về với phần sinh thực của mình thì bắt đầu sinh tật. Tôi cho rằng đó là cái tất yếu của quy luật của bất kì quốc gia nào, bất kì một giai đoạn lịch sử nào chỉ có điều liều lượng sinh tật như thế nào? Các thầy, các cô không biết rằng khi mà đưa tay, dù tế nhị hay không tế nhị, cầm một phong bì xin học, xin chuyển tuyến, xin lo điểm của một cậu học sinh, sinh viên thì các thầy có biết rằng, cậu sinh viên đó vừa đưa phong bì, vừa mỉm cười khinh khỉnh không? Tôi cho đó là cái đau vô cùng. Học sinh lớp 1, lớp 2 đã biết ngày Hiến chương các thầy cô giáo phải mang cái gì đến. Tự nhiên cái tính hồn nhiên nó hết đi. Nó đi vào cõi thực dụng, chụp giật. Thế là dần dần hai cái đó tác động với nhau. Thầy cô có một số không ra thầy, trò không ra trò. Hai lục địa nhá nhem đó cứ sát dần, sát dần. Cuối cùng xúc phạm nhau, tổn thương nhau. Và nó đưa đến những xung đột mà đến bây giờ ta không thể tưởng tượng được. Làm sao có thể tưởng tượng trong cổng trường học trò có thể đổ axit vào mặt thầy, học trò mắng chửi thầy và thầy bắt học trò liếm ghế. Tôi cho rằng đó là một cái gì phi văn hóa đến mức độ mà không còn nhận ra đấy là một đạo lý của một dân tộc đã từng đi qua những phong ba, những sóng gió của lịch sử. Tôi cho đã đến lúc phải báo động khẩn thiết, phải gióng lên tiếng chuông SOS. GS. Nguyễn Minh Thuyết: Đó là một cảm xúc có thật trong nhiều người trước những tồn tại trong nền giáo dục và trong XH hiện nay. Câu hỏi đầu tiên người ta tìm đến là trách nhiệm ở đâu? Nhà trường không thể thoái thác trách nhiệm của mình vì nhà trường đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách, hình thành kiến thức và rèn luyện kĩ năng cho học sinh. Tôi nhớ lại mái trường xưa của mình với sự tha thiết, nhớ lại các thầy cô cũ của mình với một sự trân trọng những hình ảnh rất đẹp mà tôi luôn nâng niu. Những gì mà tôi có được hiện nay ngoài những gì mà bố mẹ, xã hội vun đắp nó còn có sự đóng góp rất lớn của thầy cô. Tôi hoàn toàn chia sẻ với những bức xúc, những phẫn nộ của người dân trước những hiện tượng tiêu cực, nhất là trong thời gian vừa qua xảy ra việc như lời dẫn của Tuần Việt Nam ví von “như nhát búa đánh vào đỉnh đầu của người dân”. Đúng là đã đến lúc phải suy nghĩ một cách nghiêm túc và phải có một lời cảnh báo. Nhưng chúng ta cũng nên nhìn nhận vấn đề một cách công bằng hơn. Trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua, chính những thế hệ được đào tạo trong nền giáo dục Việt Nam đã góp phần thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và đưa nước ta thoát khỏi những cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc vào thập niên 80 -90 và đã đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Trong 2 triệu thầy cô hôm nay có rất nhiều thầy cô vẫn đang ngày đêm tận tụy với công việc trồng người và chúng ta phải hết sức trân trọng. Với những sự việc diễn ra dồn dập, được các phương tiện truyền thông đại chúng nêu trong thời gian gần đây, đúng là phải có một thái độ nghiêm khắc và phân tích cho ra những thực trạng và nguyên nhân đồng thời đề xuất những phương án để giải quyết triệt để những vấn đề này. Trách nhiệm
Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Với vụ việc xảy ra ở Hà Giang, ông suy nghĩ như thế nào về nhân cách thày cô? Trách nhiệm thuộc về ai?  | | ĐBQH, GS Nguyễn Minh Thuyết. Ảnh: LAD | GS Nguyễn Minh Thuyết: Sáng nay, tôi vào dự lễ khai giảng của trường ĐH KHXH & Nhân văn - trường cũ của tôi, các thầy cô cũng hết sức phẫn nộ trước nhưng sự việc đau lòng về những người làm thầy như chuyện của ông Xương - Hà Giang vừa rồi. Tôi nghĩ rằng trách nhiệm trước hết phải thuộc về nhà trường và thầy cô. Thầy cô phải là tấm gương cho học sinh về nhân cách. Thầy cô phải giữ được cái khí tiết của người thầy. Thầy cô không thể dễ dãi chạy theo những nhu cầu cuộc sống để đánh mất mình được. Và thầy cô đối với học trò phải thương như thương con. Thầy cô phải rộng lượng. Có những học trò có những hoàn cảnh mà mình không biết được chính vì thế thầy cô phải gần gũi, hiểu học trò và rộng lượng với học trò để tránh xảy ra những xung đột có thể có. Nếu nói rằng nhà trường chỉ có trách nhiệm dạy chữ mà không có dạy dỗ, giáo dục gì thì cũng không đúng. Các môn giáo dục chính trị đạo đức rất nhiều, vấn đề là mình giáo dục như thế nào. Nếu mình chỉ dạy lý thuyết, không có rèn luyện lối sống cho các cháu hoặc mình dạy một đằng thực tế diễn ra một nẻo thì kết quả thực tế sẽ khác. Do đó, tôi muốn nói tới nguyên nhân thứ hai là xã hội. Trẻ em một ngày nếu học hai buổi thì cũng chỉ đến trường có 8 tiếng, còn lại là ở với gia đình và xã hội. Vì thế người lớn trong gia đình, xã hội phải nêu gương sáng thì trẻ con mới học hỏi được. Tôi chỉ xin nói vắn tắt như thế rằng sự phụ thuộc của nền giáo dục vào nền kinh tế rất lớn. Điểm thứ 3 tôi muốn nói đó là trách nhiệm của gia đình. Các gia đình phải quan tâm đến việc con mình đi đâu, làm gì, tại sao lại có điện thoại di động? tại sao lại ăn mặc quần áo lố lăng, hát những bài vớ vẩn như vậy?... Vì vậy gia đình cần quan tâm hơn đến các cháu, việc giáo dục phải có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội chứ không thể chỉ có 1 phía mà có thể thành công được. Và yếu tố thứ 4 đó là trách nhiệm của các phương tiện thông tin đại chúng. Theo tôi nếu bây giờ chúng ta đưa nhiều gương tốt thì có thể xã hội sẽ tốt hơn còn những tiêu cực thì cũng có thể đưa tin cho trung thực để cảnh báo xã hội nhưng không nên tô đậm quá. Hơn nữa bản thân học sinh có trách nhiệm hay không? Họ trao đổi với nhau những gì? Tại sao những việc về rèn luyện nếp sống, cái bản lĩnh sống cho học sinh để học sinh không dễ dàng bị sa vào những cạm bẫy như vậy thì tại sao lại không bàn? Người lớn xung quanh cũng phải có trách nhiệm giám sát con em mình. ảnh minh họa Những vết hoại tử không thể tặc lưỡi cho qua Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Đúng, chúng ta có rất nhiều thầy cô tâm huyết với lương tâm trong sáng. Có những thày cô từ các thành phố như Hà Nội xung phong đi đến các vùng sâu, vùng xa, đến những làng bản xa xôi để dạy học. Cá nhân tôi phải cúi đầu ngưỡng mộ trước những thầy cô đó. Tuy nhiên, như những gì báo chí đã lên tiếng làm chúng ta không thể bình tĩnh được nữa. Chúng ta đã cố gắng lý giải, cố gắng bênh vực, cố gắng nói đó chỉ là cá biệt, là con sâu bỏ rầu nồi canh. Tuy nhiên, đó có phải là những con sâu bỏ rầu nồi canh hay không, hay đó là những vết hoại tử đầu tiên trong cơ thể giáo dục và đang loang rộng, thưa nhà văn Chu Lai? Nhà văn Chu Lai: Trong mớ bùng nhùng các sự vật tồn tại quanh ta, nếu nó ngọt ngào trôi chảy thì ta cười, nhưng nếu nó nổi mẩn hẳn lên thì chúng ta thường có những cái tặc lưỡi. Đó chính là những cái tặc lưỡi của một thái độ lười nhác. Nhìn cả đội ngũ hùng hậu trên 63 tỉnh thành, nếu ai đó nói đó chỉ là vài người, chỉ là vài con sâu tôi cho nói như vậy là không nhìn thẳng vào bản chất vấn đề. Đôi khi, chỉ một vài cá nhân nhưng lại phản ánh bản chất của số đông. Tôi thấy thú vị với câu nói của vị Bộ trưởng: Hãy nói không với tiêu cực. Ở đây tôi muốn đẩy mạnh cái động từ thêm chút nữa, chúng ta nói không thế nào, chứ chỉ nói không thôi thì quá dễ. Con người hôm nay không thể không đặt cái tọa độ nhân cách của thầy cô hôm nay với nhân cách thầy cô hôm qua. Người ta có thể so sánh nhiều điều. Là một người lính, tôi có thể nói thế này: cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi thì công của các nhà trường, thầy cô để đưa các binh đoàn vượt Trường Sơn đi B hết lớp này đến lớp khác là rất lớn.  | | Niềm vui trong sáng của trẻ ngày khai trường. Ảnh: Phạm Hải | Ngày nay, chúng ta thường nghĩ: chiến tranh hết rồi, đất nước thái hòa rồi, thầy cô cũng là con người, cũng phải trở về với bản năng sinh tồn của mình. Thầy cô cũng như tất cả các giai tầng xã hội khác cũng có những cao quý, cũng có những thấp hèn và cũng có những điều đen tối. Nhưng đen tối ở đâu thì đen tối, nhưng đen tối trong trang văn, đen tối trong bài thơ, đen tối trong trang sách học trò thì đó là hiểm họa của dân tộc. Đó là những vết đen mà nếu như tặc lưỡi chấp nhận thì sẽ dẫn đến nhưng nguy cơ không thể cứu vãn được. Không lẽ các thầy cô cũng là nạn nhân của chế độ hưởng thụ, của mưu sinh chộp giật mà không tách mình ra, để giật mình và ý thức rằng mình đang là người thầy, người cô. Nếu một con người bình thường ngoài xã hội phạm phải những sai lầm đó, người ta sẽ nhìn mềm hơn, nhưng trong học đường, khi thầy cô phạm lỗi, thì tự nhiên, nó sẽ rúng động đến cả một thế hệ. Nếu bỏ qua những hiện tượng này, ta không có một cái nhìn nghiêm ngắn và chắc chắn về nó thì các hiện tượng đó sẽ theo con bài domino. Ngày hôm nay là mua dâm học trò, ngày mai có thể là hiếp dâm học trò, ngày mai nữa có thể là giết người hàng loạt theo cái logic đó. Nó sẽ có độ trượt ghê gớm. Sự phát triển hay lụi tàn của một thế hệ liên quan chặt đến phẩm chất và dáng đứng của đội ngũ thầy cô giáo. Dù muốn hay không thì đạo lý của ông cha mình xưa nay vẫn tôn vinh: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, mà hiền tài phụ thuộc rất nhiều vào phẩm chất, dáng đứng và nhân cách của thầy cô. Những tấm gương nhân cách tuyệt vời chiếm số đông Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Trước những điều đang xảy ra với nền giáo dục Việt Nam, tôi nghĩ, xã hội đau một phần thì chính các thầy cô trong sạch sẽ đau nhiều hơn. Thưa GS. Nguyễn Minh Thuyết, tại sao cách đây chưa lâu, chúng ta có những ngôi trường, những người thầy, người cô đáng kính đến vậy, nhưng, chỉ vài chục năm, nhiều thứ đang đổ vỡ? Điều gì làm nên nhân cách thầy cô ngày xưa và điều gì đang phá vỡ nó hôm nay? GS Nguyễn Minh Thuyết: Về kinh nghiệm cá nhân, những ngôi trường mà tôi trải qua, những thầy cô mà tôi tiếp xúc đều rất tuyệt vời và không có một cái gì gợn lên trong tôi cả. Tôi còn nhớ, khi học lớp 4, tôi bị ốm phải vào bệnh viện. Khi tôi ra viện, thày chủ nhiệm gọi tôi đến nhà thầy để thầy dạy cho. Nhà của thầy rất tối, lúc đó tôi – thằng bé lớp 4 phải bò lên cái bậc cầu thang của thầy vì sợ ngã. Tôi không nhớ thầy dạy trong thời gian bao lâu nhưng cho đến khi tôi đuổi kịp lớp thầy không lấy một đồng nào cả, chỉ có lời cảm ơn của tôi và thầy cho rằng đó là trách nhiệm cả thầy. Sau này, anh em chúng tôi - những người học cùng tiểu học còn tìm được nhau và cũng rất may mắn là còn cơ hội để báo hiếu với thầy. Thực ra, xem lại lịch sử, chúng ta thấy, ở nước nào, thời nào cũng có những người rất tệ. Và ngược lại cũng có những người rất trung thực, khỏe mạnh và tôi cũng mừng rằng trong lịch sử nhân loại thì đó luôn là số đông. Nhớ lại Hoàng Lê nhất Thống chí để có thể thấy mối quan hệ thầy trò như thế nào: Sau khi ông Tuần Trang bắt chúa Trịnh giao cho đối phương thì ông Lý Trần Quán là người thầy gửi gắm ông Tuần Trang cho chúa của mình đã phải uất ức mà mắng học trò thì anh học trò cãi lại rằng: Sợ thầy không bằng sợ giặc, yêu chúa không bằng yêu thân. Có thể nói rằng, đó là sự bại hoại phong tục tốt đẹp của dân tộc. Và ông Lý Trần Quán tự trừng phạt mình bằng cách nằm vào quan tài và yêu cầu người nhà chôn sống ông ấy để tạ tội với cái đạo của mình, tạ tội với chúa. Kể lại đoạn truyện này để thấy thời nào cũng có thể co những cái cá biệt, đo là những hiện tượng xã hội và đó là cá biệt.

ảnh minh họa Nhà báo Nguyễn Quang Thiều: Những lý giải của giáo sư Nguyễn Minh Thuyết và nhà văn Chu Lai cho chúng ta nhận thấy rằng: giáo dục chỉ là một trong rất nhiều bộ phận của xã hội. Đưa giáo dục ra bàn, bởi vì trong sâu thẳm, ngay cả trong một thứ cảm xúc không có lý trí, chúng ta đều muốn nơi chốn ấy là nơi chốn cuối cùng phải trong sạch để có chỗ nương tựa, gửi gắm những thế hệ tương lai. Nếu nơi chốn cuối cùng đó vẫn là nơi trong truyền thống của dân tộc Việt Nam được kính trọng nhất, được coi như là những người xây dựng nên tâm hồn hay làm ra sản phẩm con người lại bị tấn công, bị hủy hoại, bị đe dọa, chứa đựng những bệnh tật thì gần như chúng ta dễ dàng lý giải sự tuyệt vọng của rất nhiều phụ huynh, cho dù sự tuyệt vọng đó có thể cực đoan. Tuần Việt Nam |