Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lại được làm gái còn trinh

03/04/2011 18 phút đọc Ngô Hoàng Minh dịch
(Phóng viên Dominika Plońska (báo Wyborcza) phỏng vấn cô Bác sỹ  sản khoa người Palestin - Busaina Rahal - hiện đạng sinh sống
Lại được làm gái còn trinh

(Phóng viên Dominika Plońska (báo Wyborcza) phỏng vấn cô Bác sỹ  sản khoa người Palestin - Busaina Rahal - hiện đạng sinh sống tại Bejruth).

 

Liban tưởng là một quốc gia Ảrập khá thóang rộng mở cửa. Nhưng chuyện quan hệ sex ở đó vẫn là chủ đề không dám bàn đến trong quốc gia này. "Chuyện bí mật" này làm cho các phụ nữ đạo Hồi và Thiên chúa gắn kết với nhau hơn. Chuyện tế nhị đó có thể giải quyết với giá 200 USD.

- Tớ kể cho bạn một câu chuyện. Có một cô bạn thân, cũng là bác sỹ - gọi điện đến cho tớ "Busaina, mình chuyển sang cho bạn một bác có tuổi cùng với cô vợ trẻ của ông ấy, mới cưới được về. Mấy tháng nay ông ta đang băn khoăn là có chắc chắn là khi cưới về, cô ấy còn trinh hay không?". Tớ trả lời: "Bây giờ thì sao mà biết được?". Nhưng cô bạn cũng khá bướng bỉnh: "Cậu có mất gì đâu, cứ thử khám xem sao?" - Cô ấy năn nỷ.

- Rồi sao? Cậu có khám cả hai người đó không? Ông ta có muốn yêu cầu cậu làm gì ngay không?

- Ông ta kể là cô vợ chống cự khá lâu, nhưng khi ông ta đã thành công xơi được cô ấy thì cảm thấy sao vào dễ thế. Đáng lẽ ra là phải thấy chật hẹp, nhưng sao lại không như vậy. "Thế ông ngủ với cô ấy bao nhiều lần rồi?" Tớ hỏi. "17 lần" - ông ta nhớ chính xác. Tớ định giải thích cho ông ta hay là sau 17 lần như vậy thì tôi làm sao mà kiểm tra xem hồi trước cô ấy còn trinh hay không, trước đêm tân hôn. Nhưng tớ cũng đồng ý là sẽ khám cô ấy.

- Thế cô ta có trẻ hơn ông ấy nhiều không?

- Ông ấy khỏang 60, còn cô ấy khỏang 30. Khi tớ khám cô ấy xong, tớ biết rõ ràng là cố ấy đã sinh họat tình dục từ ít nhất là 10 năm nay rồi. Nhưng tớ ttrả lời ông ta: Hiện nay tôi chưa biết được là cô ấy mất trinh khi nào"

- Chuyện chỉ có vậy? Bạn cứu được danh dự và hạnh phúc vợ chồng cho người ta?

- Không, chưa hết. Cuối cùng thì ông ta vẫn ly dị cô vợ, nhưng ông ta không có bằng chứng, nên phải trả lại cho bên vợ một phần tài sản theo đúng luật. Sau một thời gian, ông ta đến chỗ tớ cãi cọ um ỏi, vì ông ta đã biết được sự thật khi cô bạn của tớ thông báo cho. Ông ta nói :"Vì cô mà tôi bị thiệt 20 triệu bảng Liban. Tớ vặn lại: :"Thế ông đã ngủ với bao nhiêu bà trước đó?" "Nhiều không nhớ hết" "Có nghĩa là ông có thể, còn cô ấy phải nhịn? Vậy thì ông mất 20 triệu là đúng rồi!"  Cãi nhau ỏm tỏi một hồi nhưng rồi cũng xong.

- Thế bạn luôn bênh phái đẹp à?

- Vấn đề không phải là ở chỗ đó, không quan trọng là tớ bênh phụ nữ hay không, nhưng tớ cho là ông ta được xơi thỏai mái thì cô ấy cũng có quyền. Rất đơn giản là như vậy.

- Thế bạn cho là vấn đề nằm tại quyền bình đẳng, nhưng mà sáng kiến "vá lại màng trinh" thì lại làm cho xã hội khẳng định là phụ nữ không có quyền sinh họat tình dục ngòai chồng mình, còn đám mày râu thì thỏai mái xơi mà xã hội vẫn chấp nhận?

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201008/original/images2008716_hoi1.jpg- Theo đạo Hồi thì cả nữ lẫn nam đều không được đi ngọai tình, nhưng thực tế hay truyền thống thì lại khác. Rõ ràng là không một cô nào dám khoe "Tôi đã biết được 20 gã", khi mà đám mày râu thỏai mái khoe khoang. Thậm chí bà mẹ còn đi khoe: "Con trai tôi đã có nhiều kinh nghiệm với hàng tá đàn bà". Đấy, bất công thế đấy. Nhưng chuyện này không liên quan trực tiếp đến tôn giáo, vì tớ còn "vá mành trinh" cho cả các bạn Thiên chúa giáo.

- Họ là ai, sao cần bạn vá hộ, có nghĩa là bạn làm cho họ trở thành gái còn trinh? Bạn có hai Phòng khám tại khu Daha cựa kỳ sùng đạo này, nơi mà phần lớn phụ nữ phải che kín cả mái tóc, có nhiều cô còn quấn kín mít cả thân thể bằng tấm vải màu đen. Cũng như hàng xóm bên cạnh, người tỵ nạn Palestin. Những người đó có sang đây khám và chữa không?

- Cả người Liban hay Palestin đều làm như vậy. Cả những cô gái ở vùng này hay là đến từ nơi xa khác. Nếu tớ cũng rơi vào hòan cảnh các bạn đó, tớ cũng sẽ làm như vậy. Trung bình mỗi tháng tớ "vá" hai ba cô.

- Thế những cô quấn kín khăn đen?

- Quấn kín cũng phải làm như vậy, người dzihab hay không cũng không quan trọng.

- À, thế có nghĩa là tại khu cực kỳ theo đạo này, cạnh Bejruth thì các cô ấy được tiến bộ giải phóng hơn?

- Đúng vậy. Tớ chưa làm phỏng vấn thăm dò ý kiến, nhưng đa số là các đôi tình nhân đã sinh họat với nhau trước khi cưới.

- Và sau đó trước khi cưới thì các cô ấy đến "vá", để làm theo truyền thống, cho có danh dự, có thể là cho an tòan bản thân? Họ đến "vá" bí mật, giấu kín xã hội?

- Thỉnh thỏang họ tự đến, thỉnh thỏang cùng với người yêu, làm như vậy để cho an thân. Thường là do gia đình họ hàng sẽ yêu cầu có bằng chứng là còn trinh trong đêm tân hôn, giấy chứng nhận bác sỹ hay là dấu vết ra máu trên vải trải giường. Nhưng cũng có cô đến cùng người yêu và nói là anh ta không đủ tiêu chuẩn làm chồng và cô ấy muốn "vá" lại để tìm anh chàng khác.

- Rồi sao, anh ta phải trả tiền "vá"?

- Đúng. Anh ta trả. Thỉnh thoảng có vài đứa con gái mất trinh là do ngu ngốc, lúc đó thì mẹ của chúng nó dẫn chúng đến chỗ tớ. Thường thường thì tụi con gái có cách làm tình kiểu né tránh. Tớ thử gọi cách làm tình đó là sex một nửa, làm sao không vào sâu để đỡ rách mất màng trinh. Đây là những người bình thường, do tuổi đang lớn nên hóocmôn quá thừa. Cuộc sống tình dục ở đây cũng y như trên toàn thế giới, chỉ hơi khác là được che bằng vải voan.

- Tớ nghe thấy nói là có những cô gái, sau khi đã sống thử chán với một vài ông, mà các gã đó lại không phải là người mà họ muốn lấy làm chồng, lại đến xin "vá" hộ màng trinh, có nghĩa là muốn là gái tơ để đi kiếm chồng. Nói tóm lại là họ lại một lần nữa trở thành gái còn trinh.

- Tớ còn nhớ 1 bệnh nhân, đã 46 tuổi rồi mà vẫn chưa có chồng. Gia đình bà ta lo lắng, kiếm được cho một gã để gả chồng tận từ Đan Mạch. Bà ta nói là muốn làm lại cuộc sống từ đầu. Tớ đồng ý "vá" cho bà ấy, rồi bà ta sang nước kia lấy chồng.

- Mỗi một ca hết bao nhiêu chi phí?

- Từ 200 USD đến 1000 USD.

- Tại sao nhiều giá chênh lệch thế?

http://i304.photobucket.com/albums/nn177/hanhdzuy/Images/muslim-eyes-01.jpg- Tớ lấy 1000 USD từ một cô bệnh nhân người Liban, thấy xuất thân là người quý tộc. Cô ta sống ở Arập Xê út, cô ta đã có anh người yêu, mà gia đình lại không cho lấy. Tớ phải vá cô ấy trong bệnh viện đàng hoàng, vì cô ấy muốn vậy, có cả đội ngũ bác sỹ gây mê. Sau một năm, cô ấy tâm sự: Bác sỹ ơi, sao lúc đó tôi ngu thế, vì sau rồi việc đó cũng chỉ xảy ra chưa đến 5 phút. Rồi người nào quay mặt sang phía người ấy ngủ luôn. Anh ta vẫn thường xuyên gặp gỡ với cô nào đó từ lâu rồi, còn tôi lại tiếp tục quan hệ với người yêu cũ". Có lẽ cô ấy đã cho là đi vá là phí tiền. Thực ra giá cả là do hòan cảnh, nếu cô nào nghèo, tớ chỉ lấy có 200, còn cô nào giàu hơn , cứ trả nhiều hơn ...

- Thế bạn vá như thế nào? Có lâu không?

- Nửa tiếng là xong. Màng trinh không thể liền lại được với nhau nữa, do vậy tớ khâu mảnh cơ ở ngay sát phần trước, hay là phần trong, sâu hơn màng trinh cũ. Chỉ cần gây mê chút ít chỗ đó là đủ.

- Thế có cô nào phải làm lại không?

- Có một cô tớ phải vá 3 lần. Sau đó cô ấy cưới được một ông bác sỹ nha khoa, cô ấy rất xinh, người Palestin.

- Thế bạn không nghĩ là bạn chiều các cô ấy như vậy là bạn càng làm cho xã hội luôn nghĩ vớ vẩn là ra vẻ ta đây là còn trinh rất quan trọng trong cuộc sống, mà mọi người lại không dám thẳng thắn nói ra?

- Đúng vậy, quả là tớ làm cho người ta vẫn quan trọng hóa màng trinh, nhưng tớ khó trả lời cho câu hỏi của bạn. Nếu cô gái Ba Lan mà sống trong một môi trường như xã hội của tớ, tớ chắc chắn là cô nào cũng làm như vậy. Nghĩa là xã hội tớ lạc hậu? Không nhất thiết, truyền thống yêu cầu như vậy, thế thôi.

- Nhưng làm như vậy là người ta không tiến bộ được trong tầm suy nghĩ!

- Có 1 lần tớ có cô bệnh nhân Liban, cô ta sinh sống chưa chính thức với 1 người, dính thai,sau đó lại bị sẩy. Cô ấy nói với tớ:" Bà có biết không, tôi nghĩ không biết bố tôi có giết tôi không, nếu mà ông ấy biết là tôi đã có thai... Có lẽ không, vì cả cuộc đời ông ấy thương tiếc là em gái ông ấy bị chồng nghi ngờ là đi ngọai tình và bị chính mẹ và các chị mình ném đá chôn sống". Chuyện đó xảy ra cách đây 40 năm.

- Thế trong thời buổi hiện đại còn chuyện đó không? Tớ hỏi về việc là có ai giết người, kiểu ra vẻ vì danh dự hay không?

- Vẫn còn, nhưng cũng ít rồi. Vì đã có cách cứu chữa. Đấy, cách mà tớ đang kể đó.

- Thì đây là sự tiến bộ?

-Tớ sẽ dạy con trai mình là điều đó không phải là quan trọng nhất trong cuộc sống. Một đứa con gái ngoan và hiền lành không nhất thiết là phải còn trinh. Khỏang 30 năm trước đây, khi tớ sang Châu Âu học đại học, bố tớ nói: "Nếu mẹ của con mà không còn trinh, thực ra là bố không thấy quan trọng, nhưng lại không lấy làm vợ được".

- Chính bản thân phụ nữ có thể làm thay đổi cách nhìn nhận và sự đánh giá về con người.

- Thế phụ nữ phải làm gì? Kêu tóang lên:" Tôi không còn trinh đấy! Mọi người muốn làm gì thì làm!"?

- Không, tớ nghĩ là những ngưyời như bạn phải tự nói ra sự thật, cho xã hội thông hiểu.

- Khi có mà mẹ khóc lóc dẫn con gái đến chỗ tớ, tớ an ủi: "Bà cứ yên tâm , con gái bà không là bệnh nhân đầu tiên và chắc chắn không cuối cùng, các cô bạn gái của cô con gái cũng làm như vậy mà, chúng ta tự xoay xở được". Nếu mà tớ chỉ khuyên là bà đừng có lo lắng làm gì, vì thời buổi thay đổi rồi, thì bá ấy chắc sẽ không an tâm. Bà ấy chỉ biết là mới chỉ thay đổi có chút xíu là sẽ không có thảm họa giết người nếu ai mất trinh. Nhưng tớ tin là khỏang 10 năm tới thì tình huống sẽ thay đổi khác hẳn. Hiện đã có những đàn ông, mà không quan trọng hóa vấn đề là người yêu còn trinh hay không, nhưng đa số trong xã hội chưa nghĩ được như vậy.

 

Ngô Hoàng Minh dịch (queviet.pl)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu