Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nghệ sỹ là gì?

13/02/2012 11 phút đọc Theo: Nhà báo "Cực Chẳng Đã"
Ảnh minh họa của Vũ Đức TrungCông chúng chỉ biết được người nghệ sĩ qua ánh đèn sân khấu, nhưng ít ai biết được
Nghệ sỹ là gì?

Ảnh minh họa của Vũ Đức Trung

Công chúng chỉ biết được người nghệ sĩ qua ánh đèn sân khấu, nhưng ít ai biết được tâm tư và tình cảm của họ ra sao trong cuộc sống.

 

Vậy thì họ là ai?

 

Chắc chắn là phải lãng mạn rồi, nếu không muốn nói là... quá lãng mạn!

 

Họ là những người sống nặng về nội tâm, hay cường điệu hóa, nhân cách hóa một sự việc dù là vui hay buồn, xấu hay tốt. Nhìn một chiếc lá rơi, với người thường họ có thể bỏ qua hoặc thậm chí giẫm đạp lên mà cũng chả cần biết là mình đã giẫm hay đạp. Nhưng với nghệ sĩ, họ có thể "tức cảnh mà sinh tình", một chiếc lá bỗng hóa thành một áng thơ, áng văn, hay thậm chí một bản "trường ca" mà đọc "bảy ngày bảy đêm" chả hết!

 

Và khả năng tưởng tượng của họ mới "tuyệt vời" làm sao: "quái vật" bỗng chốc hóa thành giai nhân, thậm chí "con bò" còn hóa thành "con chó" (!) Vấn đề ở đây là không phải là "thực chất" sự việc ra sao mà là "thực chất" sự việc như thế nào, cái đó mới là chất "kích hoạt" để ý tưởng, tâm tư của họ phiêu du, bay bổng trên trời xanh.

 

Nếu có loại bệnh gì mà suốt ngày ngất ngất, điên điên, tàng tàng, giữa hư và thực, thực và hư... thì tác giả tôi đây có thể gọi đích danh: đó là bệnh "nghệ sĩ".

Nghệ sĩ có hay cô đơn không? Xin thưa: rất hay! Đơn giản chỉ là họ thích được sống trong cảm giác cô đơn, tự "sướng", tự thỏa mãn với cái cảm giác đó. Vì khi cô đơn họ mới bồng bềnh, mới "phiêu", và mới "sản sinh" ra một loại "hormon" để có thể cho ra đời một loạt những tác phẩm nghệ thuật bất hủ và... để đời cho nhân loại.

 

Nghệ sĩ có hay bị trầm cảm không? Cũng xin thưa: có luôn. Đơn giản rằng... thì mà là... một vấn đề xảy ra họ hay nhạy cảm quá, rồi lại bị bệnh "có ít xít ra nhiều", và lắm khi "xít" lại quá "liều", thành ra bệnh trầm cảm là "ông bạn thân" với những nghệ sĩ.

 

Sao mà nghệ sĩ thường hay bỏ nhau như vậy, nhất là đối với người nổi tiếng? Xin thưa: với người không nổi tiếng thì dù có 100 cuộc tình vắt vai và chiến tích với 10 đời chồng vợ thì cũng đã là lạ rồi.

 

Nhưng cũng chẳng lạ bằng người nổi tiếng nếu hai bên họ chỉ "cãi nhau theo kiểu hắt hơi sổ mũi", "cảm mạo thông thường" thì thiên hạ sẽ đồn thổi rằng đang "họ thập tử nhất sinh", "đợi nằm chờ chết".

 

Vì sao vậy? Vì đơn giản là họ nổi tiếng nên tin đồn cũng phải "nổi tiếng" cho xứng với "tầm vóc" của người "nổi tiếng". Cái sự bỏ nhau lắm khi cũng do những cái vô tình của người đời!

 

Còn nữa: khi sự việc gì đó xảy ra trong cuộc sống, nghệ sĩ vẫn cứ "ngất ngây" theo kiểu tưởng cuộc đời là sàn diễn, họ vẫn cứ nghĩ rằng họ vẫn là ca sĩ, diễn viên hay là người nổi tiếng mà "hành xử"cũng vẫn hệt như người nổi tiếng. Mà không biết rằng tắt ánh đèn sân khấu, rũ bỏ lớp son phấn là họ lại chỉ như người bình thường. Tức là vẫn phải có đầy đủ trách nhiệm và "hành xử" như người bình thường.

 

Nói thì nói vậy, bàn thì bàn vậy, một chút cho vui thôi. Chứ nghệ sĩ thực ra là những con mèo rất hiền lành, "xòe móng, nhe răng" chút vậy thôi nhưng họ không nham hiểm, không thủ đoạn, bon chen.

 

Bài viết này nhằm trêu cợt mấy ông bà nghệ sĩ cho vui, xin đừng "phồng mang trợn má" mà tức nhé đấy mấy ông bà. Cũng chả có ý phê phán ai cả, và cũng chẳng dám tự tin là mình có thể nói đúng, nói đủ hết về người nghệ sĩ. Biết đâu chính tác giả lại là "nghệ sĩ nửa mùa" hoặc những ông bà nghệ sĩ vô tình đọc được lại là "nghệ sĩ nửa mùa". 

                                                                      

Nhà báo "Cực Chẳng Đã" (nguồn Anhem.eu)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu