Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thương nhớ Tây Hồ

17/05/2009 11 phút đọc Hoàng Lan
Theo nhà nghiên cứu Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, Hồ Tây lưu truyền trong kho tàng văn hoá dân gian rất nhiều truyền thuyết
Thương nhớ Tây Hồ

Theo nhà nghiên cứu Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, Hồ Tây lưu truyền trong kho tàng văn hoá dân gian rất nhiều truyền thuyết như Lạc Long Quân đánh đuổi cáo chín đuôi. 

Theo truyền thuyết, ông tướng Linh Lang thời Lý sau khi đánh giặc Nguyên Mông xong đã biến thành con giao long trườn xuống lòng Hồ Tây để tiếp tục canh giữ đất nước, hiện bài vị của ông được thờ ở đền Voi Phục (phố Thuỵ Khuê).
Hồ Tây và khu vực xung quanh cũng là nơi nổi lên nhiều danh sĩ: Trạng Nguyên Vũ Tuấn Kiêu ở làng Nhật Tân, nhân sĩ Lý Văn Phức ở làng Hồ Khẩu.

Ba nữ thi sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử là Đoàn Thị Điểm, Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương đều sinh trưởng ở vùng này. Đoàn Thị Điểm là dâu làng Phú Xá, Hồ Xuân Hương sinh sống ở phường Khán Xuân mạn nam Hồ Tây và bà Huyện Thanh Quan sống ở làng Nghi Tàm.

Hồ Tây còn là cái nôi của nhóm Tự lực Văn Đoàn. Nhà văn Thạch Lam, nhà thơ Huy Cận đều là người làng Yên Phụ. Nhất Linh - Khái Hưng và nhiều nhân sĩ khác trong nhóm cũng thường sinh hoạt ở đây, làng Yên Phụ đã đi vào nhiều tiểu thuyết của họ.

Không gian văn hóa

Xung quanh Hồ Tây hiện có tổng cộng trên 60 công trình văn hoá lớn nhỏ. Trong đó 22 di tích văn hoá - tôn giáo đã được Nhà nước xếp hạng, cùng 40 di tích khác tuy chưa được xếp hạng nhưng cũng là những di sản giá trị.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc, có nhiều di sản này được xây dựng từ thời Lý.

Vị trí của nó hiện được xác định là Đền Đồng Cổ ở làng Đông Xá phía Nam Hồ Tây.

Đền Đồng Cổ xây dựng năm 1028, là nơi thề nguyện trung hiếu. Thời xưa, hàng năm vào tháng 4, triều đình Nhà Lý lại cùng nhau ra đền Đồng Cổ để cùng thề: "nguyện làm tôi trung, con hiếu nếu không trời tru đất diệt".

Phía Bắc Hồ Tây là đền Quán Thánh thờ thánh Huyền Thiên Trấn Vũ, một trong "Thăng Long tứ trấn" của kinh thành xưa.

Gần đó, chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam, được xây dựng từ thời Lý Bí ở thế kỷ thứ 6.

Lúc đầu chùa Trấn Vũ nằm ngoài bến Yên Phụ, sau đó mới được chuyển vào khu Hồ Tây bây giờ. Đình Yên Phụ là công trình văn hoá có kiến trúc lạ: kết cấu theo chiều dọc.

Đình Yên Phụ thờ 3 anh em Linh Lang con vua Trần Nhân Tông cũng là những người có công chống giặc Nguyên Mông.

Chùa Tảo Sách ở bờ Tây của hồ Tây thờ Uy Đô Vương là một hoàng tử nhà Trần, đền thờ ông Dầu bà Dầu ở làng Yên Thái là những người đã hy sinh mình để chữa mắt cho Vua Lý...

Đền Nghi Tàm thờ Bà Chúa Từ Hoa, người đã có công dạy dân nghề trồng dâu nuôi tằm.

Phủ Tây Hồ gần đó tương truyền là nơi Trạng Bùm Phùng Khắc Khoan gặp Bà Mẫu Liễu Hạnh.

Sang đến Quảng Bá là nơi gắn bó với sự tích Phùng Hưng về giải phóng kinh đô ở thế kỷ thứ 8, ông đã đóng quân ở Quảng Bá.

Bờ hồ bên này có làng Phú Gia, Phú Xá, tức làng Phú Thượng bây giờ là quê hương ông Nguyễn Kiều, chồng bà Đoàn Thị Điểm, có chùa Bà Già là di tích của người Chăm. Ngày xưa làng này còn được gọi là làng Chăm vì có nhiều người Chăm sinh sống với hai dòng họ chủ yếu: họ Ông và họ Bố, sau được đổi là họ Công và họ Hy.

Làng Quán La cũng là làng người Chăm, với dòng họ Phương là chủ yếu. Nhân sĩ Phương Đình Pháp thời Cảnh Hưng là người làng Quán La. Xuống dưới là làng Bái Ân, quê hương của Lý Công Ẩn, nhân sĩ thời Nhà Lý, là người đầu tiên mở trường tư thục dạy học cho dân.

Ngôi trường này đào tạo ra anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. Gần đó là làng Bưởi là tổ nghề giấy. Làm giấy dó là hoạt động thương mại lớn của kinh thành Thăng Long xưa.

Bên phía đường Lạc Long Quân còn có làng Trích Sài có đình thờ bà tổ nghề dệt Phan Thị Ngọc Đô. Bà Ngọc Đô là hoàng phi của Chàm. Bà cùng 24 thị nữ của mình đã dạy cho dân làng Trích Sài và vùng xung quanh nghề dệt lĩnh, một loại lụa mỏng quý hiếm của người Chàm.

Nơi bây giờ là chùa Trấn Quốc từng là cung điện Nhà Lý và Nhà Trần, được gọi là cung Thuý Hoa (Thời Lý) sau đổi tên thành Hàm Nguyên (Thời Trần), còn gọi là Hành Cung là nơi các vua ra hóng gió mát, dạo chơi bên hồ.

Tương quan đô thị

Hồ Tây được bao quanh bởi một hành lang và các kiến trúc khá mềm mại theo lối làng đan xen với phố- một đặc trưng lớn của kiến trúc Hà Nội. Các làng nghề làng hoa xưa dù đang biến mất dần, nhưng vẫn giữ được cảnh quan khá yên tĩnh với các kiến trúc thấp.
Đặc biệt, khu vực phía bắc hồ Tây tập trung những công trình linh thiêng trọng yếu của đất nước và Hà Nội: Hoàng Thành, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, gần đó là công viên bách thảo tạo ra một hành lang xanh liên hoàn.

Về giá trị lịch sử văn hoá và không gian Hồ Tây từng được coi là não thủy của Thăng Long, Hà Nội. Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa đã gần như xóa sổ những làng cổ ven hồ.

Một nhà báo đã nuối tiếc: từ trên cao nhìn xuống, quanh hồ Tây hôm nay khô cứng giống như một đống gạch vụn.
Theo PGS.TS Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hoá - Thông tin: Hồ Tây không chỉ là một thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội, mà còn là không gian văn hoá với rất nhiều di sản vật thể và phi vật thể. Những di sản đó lại gắn bó mật thiết với vương triều đầu tiên khai sinh ra kinh thành Thăng Long là Nhà Lý thể hiện ở hệ thống di sản vật thể, đền chùa bao bọc quanh Hồ Tây.

Đồng thời Hồ Tây cũng có một kho tàng di sản phi vật thể gắn bó với Hồ Tây: hệ thống làng nghề xung quanh hồ; hệ thống ca dao, văn chương, tác phẩm nghệ thuật về hồ Tây, hệ thống lễ hội, hoạt động tín ngưỡngi; hệ thống truyền thuyết về lịch sử hồ Tây và vùng phụ cận.

Nói cách khác, hồ Tây chính là một di sản tổng hợp của Hà Nội, nhưng đáng buồn ở chỗ cho đến giờ này vẫn chưa có một chiến lược nào tổng thể để bảo vệ hồ Tây, lúc chúng ta lên kế hoạch chống lấn hồ, lúc lo làm sạch nước, lúc lại lo bảo vệ sinh vật hồ... Đã đến lúc rất bức thiết để hồ Tây có một đại quy hoạch bảo tồn tôn tạo.

 "Chúng ta đã lập hồ sơ trình lên UNESCO công nhận Hoàng Thành là di sản thế giới, trong khi đó Hồ Tây là di sản và cảnh quan gắn bó mật thiết với vương triều đã xây Hoàng Thành. Tôi nghĩ sau khi làm hồ sơ Hoàng Thành, việc đầu tiên Hà Nội cần làm chính là bảo vệ Hồ Tây" - PGS.TS Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hoá - Thông tin.

 

 

Bản đồ Hà Nội 1885. Lúc đó Hồ Tây có diện tích hơn 500ha, được coi là não thủy của Hà Nội.
Từ thời Lý, Trần xung quanh hồ Tây có nhiều tác phẩm lầu các, đài tạ, vườn ngự, ly cung, phủ đệ tương xứng với thắng cảnh bậc nhất kinh kỳ. Ảnh Phủ Tây Hồ
Những công trình kiến trúc điển hình của văn hóa làng xã với đình chùa, miếu mạo đậm đà bản sắc Phật giáo.
Một dãy lán thợ mộc ẩn mình khiêm tốn nơi góc hồ

Bản đồ Hà Nội 1986
Hồ Tây nhìn từ trên cao
Đường Thanh Niên những năm trước đổi mới
Nửa cuối thế kỷ 20, kiến trúc tốt nhất được xây dựng ven Hồ Tây là khách sạn Thắng Lợi.
Hanoi Club đang xây thêm tầng

Xa lắm rồi: "Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời"?

Tốc độ đô thị hóa kinh khủng đã gần như xóa sổ những làng cổ ven hồ. Làng đan xen với phố- một đặc trưng lớn của kiến trúc Hà Nội chỉ còn lại một hình ảnh mờ nhạt. 

Bước dạo trên con đường mới mở như thế này mới cảm nhận hết nỗi nhớ thương Tây Hồ xưa
Đường ăn ra giữa hồ, tạo hình chữ U
Hồ Tây góc phía trước Nhà hàng Phương Nguyên
Bất chấp Quy chế mới ban hành, du thuyền vẫn hoạt động trên mặt hồ

 

 


Nhìn vào quy hoạch Hồ Tây thời gian gần đây, hẳn không ít người yêu Hà Nội đang trăn trở lắm lắm:

Có thể còn gom nhặt được đôi chút giá trị nào đã kết tinh trong quá khứ? Những cái mới đang hình thành có đủ sức đại diện cho diện mạo mới của Thủ đô sắp 1000 năm tuổi? 

Hoàng Lan (Theo Vietnamweek)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu