“Là con trai em cũng ra đường ngủ”
23h đêm. Hà Nội lạnh thấu xương. Dường như mọi hoạt động về khuya vắng hơn thường lệ dưới đợt rét đầu mùa. Đường phố vắng ngắt. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đâu đó chỉ còn lại những thân người nằm co quắp dưới gốc cây, bên vỉa hè, ghế đá các vườn hoa và công viên...
“Người vô gia cư ở Hà Nội ngày càng nhiều. Ghế đá nào khuất khuất sau gốc cây hoặc thậm chí là thềm nhà gần đường nào rộng rãi một chút đều là chỗ nghỉ qua đêm với họ” - chị Nguyễn Thị Hoa, nhân viên Công ty môi trường đô thị Hà Nội, vừa chậm rãi đẩy xe rác đầy đi về phía cuối đường Trần Hưng Đạo vừa tiếp chuyện tôi. Chị bảo, những người lang thang không chốn nương thân, qua đêm nhiều nhất là ở các bệnh viện, bến xe bến tàu và công viên. Ngày càng nhiều người đổ xô về thành phố kiếm sống, đa số là những cảnh đời sống kiếp lang bạt nay đây mai đó, “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường”.
Bước vào một dãy nhà trọ dành cho lao động tỉnh lẻ ở một con ngõ sâu đường Triều Khúc, quận Thanh Xuân, chúng tôi gặp được nhiều phận đời vất vả, gian truân. Ở dãy trọ này, chủ nhà ngăn làm 3 phòng, mỗi phòng kê một chiếc giường rộng, được ghép lại với 3 chiếc ran giường, choán gần hết cả diện tích phòng.

“Hầu như, cánh đàn ông mùa hè là... ra đường ngủ cho đỡ tiền. Mùa đông, vì rét quá họ mới đành phải về khu trọ ngủ. Nhưng một số người vẫn không chịu về. Vì cả ngày đi làm chẳng được bao nhiêu, không ăn không được, không ngủ chỗ này ngủ chỗ khác. Ăn ngày hai bữa đã “chán” tiền rồi, thêm 10 nghìn đồng cho một chỗ ngả lưng nhiều khi cũng phải tính toán. Nếu em là con trai em cũng ra đường, chứ như thế này tháng mất 300 nghìn. Xót lắm”- chị Hậu, cũng là đồng hương của Hương, nói nửa đùa nửa thật.
Chị Hậu kể, cả gia đình chị có đến năm miệng ăn. Chồng chị lúc trước làm thợ hồ nhưng sau bị tai nạn gãy sống lưng phải nằm một chỗ. Mấy năm trước chị Hậu ở quê làm ruộng nhưng mất mùa, dịch bệnh liên tục nên gia đình thiếu ăn, túng bấn. Hai năm nay, chị theo những người bạn sắm một số đồ dùng của “Tàu” như gương lược, băng đĩa, ví, dao kéo... lang thang mọi ngõ ngách của thành phố bán dạo bòn kiếm từng đồng gửi về nuôi chồng nuôi con. Chị nói: “Vất vả, xa nhà nhưng có đồng ra đồng vào mua gạo nuôi con. Đang tính tìm chỗ trọ nào rẻ rẻ hơn một chút. Chứ thả dép lên giường trả 10 nghìn thấy tiếc quá”...
Không đánh được 16 đôi giày thì ngủ đường

Anh Tuệ cho biết, lúc mới ra Hà Nội làm đủ thứ nghề, kể cả làm thợ nề, vác xi - măng cả đôi vai, rỉ máu, trầy xước, mệt đến kiệt xác, không ăn thua đành chuyển sang nghề đánh giày. “Vất vả đến mấy em chịu được. Chỉ ngại cảnh phải ngủ ngoài đường thôi. Giá như đi làm cả ngày về mà có chỗ ngả lưng miễn phí thì tốt. Đằng này, mất tiền lại còn không được ngủ với vợ nữa chứ” - Tuệ nhoẻn miệng cười.
Tuệ cho biết, ngủ ngoài ghế đá là chuyện như cơm bữa đối với anh. Nhưng cũng không ít lần nằm co ro chỗ vắng bị bọn nghiện móc túi hoặc trấn lột mất. Giữa đêm tối biết kêu ai, tiếc của mà không làm gì được. Tuệ tự đặt chỉ tiêu cho mình: Trong một ngày, nếu đánh được đến đôi giày thứ 16 thì tự cho phép mình về nhà trọ ngủ, không đạt thì ngủ ngoài đường. “Mỗi đôi được 5 nghìn, 4 đôi dành cho 2 bữa ăn, 10 đôi dành cho tích góp. Nếu được thêm 2 đôi nữa thì dành số tiền ấy... đi tìm chỗ ngủ” - Tuệ giải thích.
Tuệ còn bật mí, “đồng nghiệp” của anh cũng khá nhiều người chọn cách ngủ ngoài đường để tiết kiệm tiền. “Chuyện mưa gió không thành vấn đề, nay trời rét, mặc nhiều áo là ổn. Cái lo nhất là bị móc túi, trấn lột. Đã trấn là bọn chúng lột sạch tiền không để lại cho một xu nào. Hầu như anh em nào ngủ đường phố cũng ít nhất một lần bị trấn”- Tuệ tâm sự.
“Nếu mà biết tý chữ nghĩa văn chương em đã viết truyện về đời mình. Riêng chuyện vật vờ giữa đêm ở Hà Nội này, có những chuyện không ai tưởng tượng được đâu...” – Sơn (Hải Hậu, Nam Định) mở đầu câu chuyện. Sơn làm chân bốc vác thuê ở chợ đầu mối Long Biên, nơi xe tải, lớn nhỏ rậm rịch mỗi khi đêm trở về sáng. 28 tuổi đời nhưng đã có hơn 10 năm “tuổi đường”, một mình nuôi 2 con nhỏ ở quê. Nhà Sơn ở ngay bờ biển Hải Hậu (Nam Định) nơi xác máy bay Mỹ bị bắn rơi năm xưa. Ở nhà làm nông, lập gia đình sớm, tưởng yên bề ai ngờ, nách đeo con nhỏ, vợ sang Đài Loan theo dạng xuất khẩu lao động rồi... mất liên lạc luôn. Sơn không còn cách nào khác là gửi lại con cho ông bà nội, ra Hà Nội mưu sinh, quyết nuôi con học hành bằng bạn bằng bè.

Trong giấc tranh thủ chờ đến giờ họp chợ, nhớ lại quá khứ đau buồn, giọng Sơn nghe xa xôi: “Hồi đó, mình quyết lên đây vì nghĩ ở thành phố mới kiếm được nhiều tiền (!) Nhà mình trồng mía, làm ruộng, quanh năm, lúc nào cũng chân dầm nước mà e không đủ tiền đóng học phí cho con. Lúc mới lên, mình đi làm phụ hồ cho các công trường xây dựng. Nhưng mà ở tập thể, phức tạp, thường xuyên mất mát, lại cờ bạc rượu chè... làm mấy tháng không thấy thừa ra đồng nào”.
Bây giờ, một ngày làm việc của anh bắt đầu từ 2, 3h sáng và kết thúc vào lúc mặt trời tỉnh giấc. Anh bốc hết xe rau quả này lại đến xe khác, không ngơi nghỉ. Mỗi xe 1 tấn Sơn nhận được mấy chục nghìn đồng. Mỗi tháng trừ chi phí ăn uống nước non, Sơn gửi về cho ông bà nội hơn 1 triệu đồng nuôi con.
Về khuya thời tiết đầu đông càng giá lạnh, lạnh hơn khi nghĩ đến những số phận vô gia cư còn phải co ro ngoài đường phố kia.
Quang Thành (giadinh.net)