Người ăn xin, rác thải nằm ngay bảng cấm ăn xin, xả rác. Đáng nói hơn là những kẻ lừa đảo dưới hình thức “bệnh nặng” không tiền chữa trị cũng có mặt nhiều nơi, lừa tiền du khách. Là một khu du lịch hành hương nổi tiếng nhưng Lâm viên núi Cấm ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang) còn quá nhếch nhác.

Người ăn xin ngồi la liệt ngay bảng cấm “xin ăn”
XIN ĂN, XẢ RÁC... NGAY BẢNG CẤM
Có dịp lên núi Cấm vào các ngày rằm hàng tháng mới thấy hết vẻ sôi động ở đây. Nhưng nhiều du khách tỏ ra rất buồn cho một khu du lịch sinh thái tiềm năng vì bộ mặt mỹ quan còn quá nhếch nhác, không được cấp quản lý quan tâm. Ngay từ ngoài cổng vào Lâm viên, tại ngã tư đã có bốn năm người quần áo trùm kín mặt mày ngồi bên vệ đường xin tiền du khách.
Đi vào sâu hơn một chút, rẽ qua đường đi bộ lên suối Thanh Long cũng có rất nhiều người ăn xin ngồi, nằm lổm nhổm, vật vạ hai bên đường. Những người già thì ngồi ngay các bậc thang dưới thấp, còn người trẻ hơn (cũng trùm kín mặt mũi) thì ngồi ở các con dốc cao hơn. Đang nói chuyện nhỏ to với nhau, thấy có khách tới, mỗi “cái bang” liền nhanh nhảu “hát” những lời chúc tụng bình an, hạnh phúc, đi núi được phước và không quên “xin bố thí chút tiền”. Một thằng bé mặc bộ đồ sẫm màu cũ rích rộng thùng thình đang ngồi tung hứng chiếc thao “đồ nghề”, thấy khách đến gần nó vội vã nằm vật xuống đất miệng không ngớt khóc than cho số phận... “tật nguyền” (dĩ nhiên là giả). Mấy người “đồng nghiệp” của nó thấy chúng tôi bấm máy ảnh liên tục liền đứng phất dậy dời chỗ ngồi. Ngao ngán! Chúng tôi quay trở lại theo đường xe lên đỉnh núi.
Nhìn tấm bảng: “Nghiêm cấm ăn xin tại khu du lịch Lâm viên núi Cấm”, nhiều du khách tần ngần đứng đọc rồi ngao ngán bảo: “Cấm cho có thôi chứ có ai kiểm tra đâu. Ai đời bảng cấm chần dần mà người ăn xin ngồi ngay bảng cấm chẳng thấy ai nhắc nhở”. Nói vậy rồi họ thở dài, bước vội sang chùa Phật Lớn. Ngay đầu cầu đúc của hồ cảnh quan Thủy Liêm cũng có năm bảy người xin ăn ngồi trên từng bậc thang, bệ đá. Thấy có khách họ chìa ra chiếc thao xin bố thí, miệng lí nhí lời chúc tụng. Ý thức giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng của đại đa số du khách cũng quá tệ, nhất là nơi cúng bái tôn nghiêm.
Một tốp khách nữ mang theo đồ hộp lên núi ngồi ăn ngay chiếc ghế đá góc trái sân chùa, cạnh bảng “cấm vứt rác bừa bãi” nhưng họ không thèm để ý tới. Dùng hết những thức ăn đồ uống rồi họ “vô tư” vứt vỏ hộp tại chỗ ngồi. Trong tất cả các gốc cây, hốc đá, bụi rậm xung quanh đó, đâu đâu cũng có rác được du khách cẩn thận “giấu” kín. Ngay cạnh bảng cấm vứt rác là một đống vỏ bắp bị khách ăn rồi bỏ lại.

Nơi có bảng cấm xả rác bừa bãi lại là nơi nhiều rác nhất
LẬT MẶT CON BỆNH GIẢ
Xung quanh khu vực Lâm viên núi Cấm thường xuất hiện những “con bệnh giả” theo kiểu người oằn oại được một người kè. Một ngày cuối tháng 11, chúng tôi có dịp tiếp cận và lật mặt con bệnh giả lừa gạt lòng hảo tâm và tiền bạc của người qua đường này. Lúc đó trời trưa đứng bóng, nắng gắt như đổ lửa. Tỉnh lộ 948, đoạn qua thị trấn Chi Lăng, mùi nhựa đường nồng nặc đến khó chịu.
Một cô gái thân hình gầy nhom ngồi khóc cạnh bà cụ khoảng 80 tuổi nằm bất động, tay chân thẳng đơ như người sắp chết. Nhiều người qua đường thấy “tội” liền ghé lại hỏi thăm. Cô gái khóc lóc (rất tài tình như đau khổ thật sự): “Nhà em nghèo lắm, ba mẹ mất sớm chỉ còn lại mình em đi làm mướn nuôi bà nội. Bà em bệnh lâu lắm nhưng không có tiền để trị. Mấy ngày nay, nội bị nặng hơn, em chở nội đi ra bệnh viện quân đội ở chợ Chi Lăng nằm, do không tiền nên em đem bà nội ra nằm ngoài đường”. Nói xong cô gái kéo vạt áo lau dòng nước mắt giàn giụa, còn bà lão vẫn nằm ngay đơ không nhúc nhích. Cám cảnh đau lòng, rất nhiều người không nghi ngại móc tiền dúi vào tay cô gái.
Chưa đầy 30 phút, chúng tôi quan sát trong tay cô gái đã có gần 2 triệu đồng. Lúc này chúng tôi bước đến bên bà cụ, ngồi đối diện cô gái hỏi rõ tên tuổi, địa chỉ để ngỏ ý giúp đỡ tiền bạc, vật chất lâu dài. Trong lúc mọi người cho tiền, cô gái này tay nhận nhưng mắt vẫn không quên quan sát xung quanh và đã nhận ra chúng tôi vừa chụp ảnh cô cùng bà cụ. Bất chợt cô nổi cáu: “Tôi không cần anh giúp, anh không được theo tôi. Anh chụp hình tôi làm gì, muốn nội tôi chết mới vừa bụng hả?”. Mọi người chưa hết ngỡ ngàng thì ngạc nhiên khác lại tiếp nối: bà cụ đang nằm bất động bật ngồi dậy và leo lên chiếc xe máy của một người đàn ông vừa ghé lại. Lúc này người đi đường mới biết mình đã đặt lòng thương không đúng chỗ.

Con bệnh giả nằm bất động như người sắp chết bên đường
Tuy nhiên, chúng tôi lại quyết tâm theo vào tận ổ của những tên lừa đảo này nên phóng xe bám sát. Vừa đến cổng Lâm viên núi Cấm, chiếc xe bất ngờ dừng lại, cô gái và người đàn ông chặn ngay đầu xe chúng tôi, lớn tiếng như đe dọa: “Tôi đâu có mượn anh giúp đỡ, tại sao cứ chạy theo tui hoài vậy?”. Chúng tôi tươi cười đáp: “Tại thương bà cụ quá nên muốn giúp đỡ cho bằng được”.
Nói vậy rồi họ lại rồ ga phóng tiếp vào Lâm viên, men theo đường lên núi. Vừa quanh một đường cong, chiếc xe dừng lại, bà cụ ốm yếu lúc này có thể chạy nhanh rồi biến mất trong dãy nhà tạm bợ dưới chân núi Cấm. Mấy tên mặt mày bặm trợn, xăm mình vằn vệnh bước ra nhìn chằm chằm phía chúng tôi, đi đi lại như dò xét. Mấy người dân địa phương cho biết họ là dân giang hồ lang bạt, từ nơi khác về đây kiếm sống quanh năm với nghề này.
Bài, ảnh: KHÁNH BÌNH (CATP)