Ông Vũ Hữu Thúy (ngụ ngõ 252 phố Ngọc Thụy, quận Long Biên), Chủ tịch Nghiệp đoàn nhiếp ảnh Hoàn Kiếm, cho biết, từ hơn trăm hội viên, nghiệp đoàn hiện chỉ còn 49 người.
Vang bóng một thời

Ông Tạ Khắc Hải vẫn say mê nghề chụp ảnh dạo.
Nhớ lại thời mới vào nghề ảnh dạo cách đây chục năm, anh Nguyễn Văn Thắng, thành viên Nghiệp đoàn nhiếp ảnh Hoàn Kiếm, kể: “Ngày trước, ra Bờ Hồ là có khách. Nhiều hôm khách quá đông, anh em thợ ảnh không có thời gian ăn trưa. Mà khách thời đó sẵn sàng nhịn ăn để chụp, có khi chụp cả chục kiểu một lúc. Mỗi ngày chúng tôi chỉ cần vài vị khách như thế là cả gia đình tôi sống khỏe”.
Giờ đây, anh vẫn có mặt ở Bờ Hồ lúc 8h, và về nhà sau 22h. Thế nhưng, ngày đông khách nhất, anh cũng chỉ chụp được 5 - 7 tấm, có ngày không được kiểu nào. Thu nhập từ chụp ảnh dạo chỉ đủ cho anh chi tiêu tằn tiện trong ngày.
Vì số tiền kiếm được từ chụp ảnh không đủ trang trải chi phí sinh hoạt và thuê nhà nên anh Trần Thành Trung (quê Hà Nam) phải kiêm nghề xe ôm và bảo vệ. Trong căn phòng chưa đầy 10m2 thuê ở bãi Phúc Xá, anh cho biết, chụp ảnh dạo giờ trở thành nghề phụ. “Nghề đó có nhiều cái vui lắm. Nhưng tôi còn ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học, vợ làm nông. Chạy xe ôm và làm bảo vệ vất vả hơn chụp ảnh dạo, nhưng mỗi tháng cũng kiếm được vài triệu đồng lo cho gia đình”.
Cách đây mươi năm, anh Trung từng “sống khỏe” nhờ nghề chụp ảnh dạo Bờ Hồ. Khi đó, mới từ Hà Nam lên, không có nghề trong tay, anh được người bạn cho vay, đủ mua chiếc máy ảnh hiệu Zenit, rồi được hướng dẫn cách chụp để hành nghề. “Thời đó, số tiền kiếm từ chụp ảnh dạo đủ để vợ con tôi ở quê sống khá thoải mái, thậm chí đủ để xây nhà mái bằng”, anh Trung nhớ lại.
Đời nữ “phó nháy”
Nhiều thợ ảnh dạo Bờ Hồ hiện nay là phụ nữ. Thiếu bằng cấp, không nhiều kỹ năng để chuyển đổi nghề, cuộc sống của họ thường vất vả hơn đồng nghiệp nam.
![]() |
| Với chị Đỗ Thị Hồng Vân, máy ảnh chụp phim vẫn đem lại nguồn thu ổn định. |
“Một hôm, khoảng 10 giờ tối, tôi đang định về thì có một nhóm thanh niên đầy hơi rượu, lè nhè yêu cầu tôi chụp ảnh cho họ. Muốn từ chối, nhưng bọn họ vây quanh, tôi đành líu ríu chuẩn bị máy. Vừa chụp vừa sợ, mà cuối cùng chả lấy được đồng nào”, chị Yến, một “phó nháy” có thâm niên ở hồ Hoàn Kiếm, kể.
Không chỉ suốt ngày dãi nắng gió, vất vả mời khách, các chị đôi lúc bị hiểu lầm một cách tai hại. Nhiều buổi chiều muộn, khoác túi đứng đợi khách quanh ghế đá, gốc cây, chị Yến thường bị nhầm là gái bán hoa.
Cách đây gần một năm, một đồng nghiệp của chị Yến bỗng thấy hàng xóm ở khu tập thể quận Thanh Xuân lạnh nhạt với mình. Sau một thời gian, nữ “phó nháy” mới biết nhiều người tưởng chị hành nghề mại dâm vì hàng xóm thấy chị khoác túi thỉnh thoảng mời chào mấy thanh niên. Vừa giận vừa buồn cười mà chẳng thể đến từng nhà thanh minh, chị phải đến nhà bác tổ trưởng dân phố nhờ giải thích.
“Nhiều lúc muốn bỏ nghề. Nhưng gần nửa cuộc đời làm ở đây rồi, giờ nghỉ thì chả biết làm gì, buôn bán chúng tôi không sành. Đành phải cố, hạn chế ăn tiêu để nuôi con, khéo co kéo cũng đủ cho bọn trẻ ăn học”, chị Yến tâm sự.
Quyết không bỏ nghề
Khi được hỏi về tương lai, nhiều “phó nháy” ở Hồ Gươm tặc lưỡi: “Được đến đâu hay đến đó”. Có nhà trong ngõ phố Hàng Dầu, nơi nhiều người buôn bán giày dép hoặc cho thuê làm kho hàng, nhưng anh Trần Văn Thắng vẫn gắn bó với nghề chụp ảnh dạo. “Nhiều khi nhìn thấy người ta có xe hơi, nhà cao cửa rộng, cũng thấy mình hèn. Nhưng thấy nhiều người giàu mà con cái lại hư hỏng, nghiện hút, mình lại thấy tự hào vì nghèo mà con cái đều thành người”, anh nói.
Một mình trong khuôn viên tượng đài Lý Thái Tổ, ông Vũ Mạnh Hùng, tổ trưởng tổ 4 Nghiệp đoàn Nhiếp ảnh Hoàn Kiếm, bùi ngùi cho biết, khi nghiệp đoàn mới thành lập, tổ của ông có 10 người. Khi khách càng ngày càng hiếm, mọi người trong tổ lẳng lặng tìm nghề khác: chạy xe ôm, lái taxi... “Riêng tôi, con cái lớn hết rồi, gia đình lại có mấy phòng cho thuê nên kinh tế không phải là gánh nặng. Tôi ra đây chỉ để chụp cho có việc mà thôi”, ông Hùng cười.
Cầm chiếc máy Canon cũ rích đợi khách, ông Tạ Khắc Hải (ở phố Đinh Tiên Hoàng) cho biết vừa chụp được 2 kiểu cho khách. “Chúng tôi ế khách, tức là xã hội mình đang phát triển, điều đó cũng rất đáng mừng”, ông nói.
| Vẫn giữ máy phim |
| Phần lớn “đồ nghề” của thợ ảnh dạo Bờ Hồ là máy cơ có tuổi đời ba, bốn thập kỷ. Chị Đỗ Thị Hồng Vân (sống ở Tập thể 8-3, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng) vẫn chụp ảnh dạo với chiếc máy phim Yashica có ống kính 28 - 210mm. 11 năm trước, chị mua nó với giá 4 triệu đồng, tương đương chiếc máy ảnh số DSLR tầm trung ngày nay. Không chỉ những người chụp ảnh dạo có thâm niêm còn giữ máy phim, mà ngay cả người mới vào nghề vẫn dùng loại máy này vì giá rẻ (không quá một triệu đồng), khả năng thu hồi vốn nhanh hơn so với việc đầu tư máy số đắt hơn 5 - 10 lần. |
