Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ký sự sông Gianh - Kỳ 2

02/01/2010 6 phút đọc Nguyễn Minh Sơn (SGTT) Kỳ 3: Những người lá
Kỳ 2: Tộc người sợ ma ở bản Hà Vi Hà Vi thuộc xã Dân Hoá huyện Minh Hoá. Đứng ở Tây Trường Sơn nhìn xuống, thượng
Ký sự sông Gianh - Kỳ 2

Kỳ 2: Tộc người sợ ma ở bản Hà Vi

 

Hà Vi thuộc xã Dân Hoá huyện Minh Hoá. Đứng ở Tây Trường Sơn nhìn xuống, thượng nguồn sông Gianh như một con rắn trườn mình hun hút dưới khe sâu. Hà Vi lúp xúp những mái nhà sàn tựa lưng vào núi ngó xuống sông. Đó là quê hương của người Khùa, một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam.

 

Một góc bản Hà Vi, quê hương của người Khùa

Chúng tôi xuống Hà Vi vào ban đêm. Ông Hồ Thoong lục đục rang cốm, nướng sắn, nấu món a ching – a boong bằng cá nguồn và cột rượu cần đãi khách. Nhiều người trong bản xúm lại bên bếp lửa, uống rượu nói chuyện râm ran. Men ngà ngà say, chuyện trên rừng dưới suối, chuyện bẫy chim bẫy chuột… hào hứng. Không khí bừng bừng.

 

Ma quỷ ở quanh ta

 

Thấy thời điểm chín muồi, chúng tôi mới hỏi chủ nhà: Bố à! Bố sợ ma không? Đột nhiên gương mặt ông Hồ Thoong khựng lại. “Ồ! Ma à? Sợ lắm! Hồi nhỏ sợ hơn. Giờ bớt sợ nhưng đi đêm hay đi rừng một mình cũng không dám. Bố gặp đã một lần. Kinh lắm! Bữa đó đi làm chà kép (bẫy chuột rừng – NMS) một mình. Tự nhiên nghe cái gì đó lành lạnh, to to, nặng nặng đè lên cổ. Cái đầu hắn phình to ra, hai chân hắn nặng trịch không nhấc nổi. Muốn mở miệng ra kêu nhưng mở không ra. Người cứ khuỵu xuống lần lần. Tai vẫn nghe hắn hú, hắn khóc y con nít… Sợ ngất luôn. Tưởng chết!” Kể xong, ông Hồ Thoong cười ngây ngô như trẻ con. Những người Khùa ngồi nghe, thất thần há hốc miệng. Không khí đang vui tươi chợt đặc quánh, lặng người. Ma, chính là câu chuyện nhạy cảm nhất của tộc người này.

Người Khùa chỉ có gần 3.000 người, sống chủ yếu ở bản Hà Vi và bản Lòm, thượng nguồn sông Gianh. Thế giới quan của người Khùa bao phủ bởi ma. Trên rừng có ma cây, ma chồn, ma cọp, ma heo rừng, ma mang, ma nai… Dưới sông có ma đá, ma cá, ma cua, ma da, ma ốc… Quanh nhà có ma chết cây đè, ma bệnh, ma lai, ma trâu, ma bò…

“Lai vô ảnh, khứ vô hình” nhưng ma thống trị toàn bộ thế giới tâm linh người Khùa. Dân tộc này không bao giờ thờ phụng người chết. Người qua đời, lập tức được “quy” thành ma. Họ rất sợ hãi người chết. Trong bản, trong nhà có người chết, họ sẽ đưa ra rừng ma chôn nhanh chóng, không bao giờ dám để lâu. Khu rừng ma của bản Hà Vi nằm ở Y Leng. Nài nỉ mãi, ông Hồ Thoong mới dám đưa chúng tôi tới rừng ma. Mộ người Khùa không đắp nấm, chỉ có một mảnh đất bằng, xung quanh trồng chuối, trồng cau, cam quýt y vườn nhà. Người ta gọi đó là vườn của ma, cây trái trĩu quả nhưng không ai dám hái ăn.

 

Nghi thức tìm huyệt mộ của người Khùa đơn giản. Một ông thầy cúng đi theo thi hài người chết, cầm mấy quả trứng gà. Hễ thả quả trứng xuống chỗ nào không bị vỡ, họ sẽ đào huyệt ngay địa điểm đó bởi đó “con ma muốn nằm chỗ đấy”. Chôn xong, tất cả mọi người sợ hãi la khóc om sòm, cắm đầu cắm cổ la chạy về nhà một mạch không bao giờ quay đầu lại. Lễ cúng ma mới diễn ra trong ba ngày đầu. Người ta mang thức ăn đặt góc nhà cho ma mới. Sang ngày thứ ba, chủ nhà vái xin ma cũ cho ma mới được vào rừng ma để ở, sau đó không còn thờ cúng gì nữa.

 

Theeng theeng bên cây cột ma xó ở nhà cụ Hồ Khôn

Đám cưới ma

 

Trong tất cả các loại ma, người Khùa tôn trọng nhất con ma xó. Cụ Hồ Khôn năm nay 99 tuổi, tộc trưởng ở Hà Vi. Tộc trưởng của người Khùa đồng nghĩa với việc phải thờ ma xó trong nhà. Nhà sàn người Khùa chia làm nhiều ngăn. Cây cột góc nhà, ngăn xa bếp lửa nhất chính là cây cột ma xó, dành cho chủ nhà, tộc trưởng ngủ. Người Khùa quan niệm những người thân quen, ông bà cha mẹ, con cái họ hàng, khi chết đi sẽ trở thành ma xó, lẩn quất quanh nhà, quanh bản. Đàn bà con gái tuyệt đối không được bước vào ngăn ma xó. Cột ma xó còn gọi là tanul sen, là nơi cầu nguyện ma xó mỗi khi có điều chẳng lành đến với cuộc sống họ.

 

Tuỳ theo suy nghĩ của từng người, tanul sen sẽ khác nhau. Chỉ giống nhau một điểm là trên tanul sen đều phải có một cái theeng theeng. Theeng theeng đan bằng tre, trên có một mảnh lá môn, một túm củ kiệu, một củ gừng. Buồn, vui, cay đắng trong đời, chủ nhà đều có thể một mình ngồi trong đêm “thổ lộ” tâm tình với tanul sen và theeng theeng. Khách lạ đến nhà người Khùa, vô ý đá chân vào tanul sen, hay có hành vi xúc phạm, sẽ bị phạt nặng. Mỗi năm, vào mùa lúa mới, theeng theeng sẽ được thay một lần.

 

Khi chúng tôi hỏi đã cưới vợ chưa, ông 99 tuổi cười rất vui, bảo vừa cưới! Trong đời một người đàn ông Khùa, nhất thiết phải tổ chức lễ cưới vợ đúng ba lần. Lần đầu tiên chàng trai đi cướp vợ vào lúc 3 – 4 giờ sáng. Cướp được vợ rồi, làm một cái lễ giản đơn gồm gà, rượu tới nhà bố mẹ vợ “tạ tội”, coi như lễ cưới đầu. Lễ cưới thứ ba mới là lễ cưới quan trọng nhất trong đời. Chú rể lúc đó đôi khi đã có tám, chín đứa con, chân bước không còn vững nữa. Họ sẽ chính thức thành vợ chồng sau lễ cưới này khi cả làng được ăn heo, uống rượu cần. Nhiều người, tới khi chết vẫn chưa tổ chức được lễ cưới chính thức này vì điều kiện kinh tế. Trách nhiệm cưới vợ cho “ma” thuộc về con cháu. Đám cưới cho “ma” còn vui và long trọng hơn đám cưới người sống bởi lúc đó “ma” đã có con đàn cháu đống!

 

Dù tiếp xúc với nền văn minh đã lâu rồi, nhưng người Khùa vẫn tin ma hiện diện khắp nơi trong đời sống của họ như vậy. Đó là một dân tộc thông minh, mơ mộng, hồn nhiên và hiếu khách. Đàn bà rất giỏi câu cá, đàn ông đan lát rất khéo tay. Họ sống trong những ngôi nhà sàn bên cạnh đầu nguồn nước sông Gianh…

 

Bài và ảnh: Nguyễn Minh Sơn (SGTT)

Kỳ 3: Những người lá vàng

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu