TP.HCM những ngày cuối năm, các công trình hối hả chạy đua với tiến độ. Hình ảnh người nữ phụ hồ treo mình trên tầng cao với các công việc không khác mấy thợ nam giờ cũng đã thành quen thuộc.
Vất vả co kéo
Ngày chủ nhật, tại một công trình xây dựng thuộc dự án cao ốc Sài Gòn M&C (khu tứ giác Hai Bà Trưng - Nguyễn Du - Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi), không khí làm việc vẫn nhộn nhịp với hàng chục đội thi công của Công ty Hòa Bình và Công ty xây dựng dân dụng - công nghiệp Delta.
Tại công trình này, công nhân liên tục chia ca làm 24/24 giờ, quân số hiện diện bình quân 500 - 600, cao điểm lên đến 900 người, trong đó 30% - 40 % là lao động nữ. Trong bộ đồ đồng phục của từng công ty (rộng thùng thình), chỉ nhận diện được các nữ phụ hồ nhờ cái đuôi tóc dài, đôi mắt hoặc thân hình mảnh khảnh. Dưới hầm sâu 30m, đội nữ thi công của Công ty Delta đang dọn dẹp vệ sinh mặt bằng, kết thúc giai đoạn làm hầm. Từ tầng lửng đến tầng 26 là màu áo xanh của nữ công nhân công ty Hòa Bình thoăn thoắt trên các sàn xây dựng: chuyển gạch, trộn vữa, làm cốp pha, bo sắt thép cho nam công nhân thi công các khâu khác.
![]() |
| Nữ phụ hồ tại công trình cao ốc Sài Gòn M&C trong giờ giải lao |
17 giờ, chuyển ca, hàng trăm công nhân ùa ra cổng, vây quanh những gánh xôi, gánh chè, xe bắp nấu. Chỉ khi họ cởi bỏ nón bảo hộ, khăn che mặt và găng tay mới thấy nhiều cô còn rất trẻ, đôi bàn tay chai sần và thô ráp, khuôn mặt rám nắng, nước da xanh mai mái vì những đêm làm ca. Họ cẩn thận đếm những đồng tiền cuối trong ngày, mua gói xôi 2-3 ngàn đồng ăn tạm để tiếp tục vào ca đêm. Chị Nguyễn Thị Mè (xã Phú Tân - Phú Mỹ - An Giang) và chồng cùng làm cho Công ty Hòa Bình đã một năm nay cho biết: "Ban đầu chưa quen độ cao, ngày thì tôi bị chóng mặt, say nắng, vã mồ hôi; làm đêm thì buồn ngủ, nhưng chỉ cần ăn no, ngủ đủ và uống vài viên thuốc cảm là khỏi".
Hai chị em ruột Lục Thị Thanh - Lục Thị Thành ( 27-28 tuổi quê ở U Minh, Cà Mau) kể: "Các chị em nữ thường đi theo chồng hoặc đi cả nhóm gia đình, người này chỉ bảo người kia, việc nấu ăn chung, thuê trọ chung cũng giảm bớt chi phí. Làm ở khu vực trung tâm cực và tốn kém hơn vì giá ngày công vẫn vậy (nữ 65.000đ – 70.000đ/ngày/người) mà giá cả lại đắt đỏ, phải ăn cơm hàng, việc thuê nhà trọ cũng khó khăn hơn".
Chạy dài theo con đường Nguyễn Văn Linh (Q. 7) qua cầu Kênh Tẻ (xã Phước Kiểng, Nhà Bè) là hàng loạt công trình xây dựng đồ sộ thuộc các dự án của Hoàng Anh Gia Lai, An Tiến, Phú Hòa Anh. Các đội thi công nữ ở đây có phần nhộn nhịp hơn. Buổi sáng, mỗi chị mang theo một cặp lồng cơm treo móc rải rác trong công trình. Một chị bảo: Ăn cơm hàng 12.000đ – 15.000đ/phần chỉ có thịt dồn, thịt kho trứng, cá biển, không đủ sức làm việc. Có nơi chủ thầu cho phép công nhân nấu ăn nên từng nhóm tranh thủ nấu giữa trưa và chiều.
Gia đình chị Lê Thị Bích Tuyền (ở xã Phú Hữu - An Phú - An Giang) gồm hai vợ chồng và ba người anh em cùng quê làm thợ sắt. Chị bảo: "Phải thật tiết kiệm mới có tiền dành dụm gửi về quê. Tụi tui tranh thủ nấu ăn, càng nhiều người càng giảm chi phí, mỗi người chỉ tốn tiền nhà 200.000đ/tháng/người, điện nước 100.000đ/tháng".
Khổ nhất của đời nữ phụ hồ là khi ở trực tiếp trên công trình, việc ăn, ngủ, tắm giặt đều lộ thiên nên các chị thường phải canh cho nhau, che chắn tạm bằng tấm tôn, mặc cả quần áo khi tắm và giặt giũ trong bóng tối. Những ngày "khó nói", việc vệ sinh càng vất vả hơn.
Phận người tứ xứ
Tại công trình DURACONS (số 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3) có 10 nữ phụ hồ đến từ nhiều nơi, có hoàn cảnh khác nhau nhưng có cái chung là sự nghèo khó, ít học nên cùng chia sẻ, đùm bọc trong cuộc mưu sinh. Thị Bích Thủy, Thị Bích Thu và Thị Nguyệt ở độ tuổi 19-20 (xã Vĩnh Phước, Cần Quau, Kiên Giang) là ba chị em gái trong gia đình sáu anh chị em, tất cả chưa học qua cấp II. Bích Thu nhiều kinh nghiệm nhất, đi làm hồ được hai năm, mới có chồng được một tháng nay. Thu làm bài tính nhẩm: "Làm hồ cực nhưng còn có tiền dành dụm, làm ruộng cả vụ ba tháng chỉ đủ ăn, dư vài trăm ngàn đồng. Hết mùa là hết gạo. Em đi làm từ thời con gái, quen bạn cùng thợ hồ quê Cần Thơ, cùng làm, có vợ có chồng nên dẫn các em theo".
![]() |
| Nữ phụ hồ tại công trường đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM |
Chị Lục Thị Sáu (xã Khánh Thuận, huyện U Minh - Cà Mau) 42 tuổi, làm hồ từ sáu năm nay, chồng và cậu con trai lớn cũng cùng làm hồ. Chị kể: "Ở quê trồng tràm phải có vốn nhưng mùa được mùa mất, bữa đói, bữa no. Đi làm hồ ăn theo ngày công, cũng dành dụm một năm hơn chục triệu đồng cho con ăn học và phòng khi đau ốm". Anh Lê Duy Thảo (chỉ huy công trình) dẫn chúng tôi lên tầng sáu của công trình và giải thích: "Phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng lại rất dẻo dai nên các chị em làm hết được mọi việc từ đẩy gạch, trộn hồ, tô tường, xây không thua kém thợ nam. Tuy nhiên, các chị luôn được ưu tiên làm việc nhẹ nhàng hơn".
Lê Thị Tâm (xã Thành Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa), thợ chuyên cốp pha, đi công trường hai năm nay, hai con nhỏ gửi cho nội ngoại. Vợ chồng chị cùng làm công trường nhưng ở cách xa cả ngàn cây số, mỗi năm gia đình sum họp được một lần rồi lại tiếp tục theo các công trình xa, mà theo chị Tâm là "may nhờ rủi chịu". Buổi tối, niềm vui ít ỏi của các chị em là chiếc tivi, không thì lăn ra ngủ vì 21g công trình đã giới nghiêm. Các chị bảo: "Vui nhất là khi chuẩn bị hoàn công. Biết rằng vĩnh viễn không có cơ hội quay trở lại nơi mình đã làm, nên chị em có thú vui đi dạo cả công trình, vào từng khu vực, ngắm nhìn thành quả, bật sáng đèn để ngắm nghía cho thỏa thích".
Mùa xuân sắp về nhưng nghiệp thợ hồ thì tranh thủ làm việc đến tận những ngày cận Tết, có cơ hội thì tăng ca, kiếm tiền. Các chị cho biết, nhiều người ở xa phải chấp nhận ở lại công trình, vì cận Tết giá tàu xe và chi phí đi lại đều rất cao.
Nguyễn Bay (PNO)

