Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thăm bệnh viện duy nhất cho "đốt lửa" trong khuôn viên

14/01/2010 6 phút đọc Việt Anh
Trong khi an toàn vệ sinh thực phẩm đang là nỗi lo hàng đầu với mỗi người dân Việt Nam nói chung và với những bệnh nhân
Thăm bệnh viện duy nhất cho "đốt lửa" trong khuôn viên

Trong khi an toàn vệ sinh thực phẩm đang là nỗi lo hàng đầu với mỗi người dân Việt Nam nói chung và với những bệnh nhân phải nằm viện nói riêng thì phóng viên Bee đã bắt gặp một cảnh tượng lạ và có lẽ là duy nhất ở Hà Nội: Sân của Viện huyết học- Truyền máu TƯ (VHH – TMTƯ) trở thành sân nấu cơm tập thể của nhiều "hộ bệnh nhân".

Gọi là "hộ bệnh nhân" vì bệnh nhân tại VHH – TMTƯ đều có người nhà đi theo chăm sóc. Mỗi một bếp ăn, một mâm cơm là của một "hộ bệnh nhân" như thế.

a
Các "hộ bệnh nhân" được ưu tiên nấu cơm trong sân VHH - TMTƯ. Ảnh: V.A

"Xóm" bệnh viện

6 tháng chăm vợ ốm nằm điều trị tại đây, anh Thăng (Tứ Kỳ - Hải Dương), vốn là người đàn ông chưa bao giờ biết đến việc bếp núc thì nay cũng đã rất thành thạo với công việc này.

Anh Thăng chia sẻ về những ngày đầu lớ ngớ đi chợ, nấu nướng: “Ra chợ, họ bảo bao nhiêu thì mua bằng ấy, chẳng biết mặc cả. Có hôm mua mớ rau muống 4 nghìn, về tới sân viện, "hàng xóm” đều xót ruột thay. Thế là hôm sau “hàng xóm” dẫn đi chợ cùng, vẫn mớ rau như hôm trước nhưng chỉ 2 nghìn đồng.

Tôi nấu ăn hôm thì mặn chát, hôm thì quá nhạt, khiến vợ tôi khó ăn lắm. Nhưng cô ấy thương tôi cảnh đàn ông bếp núc, nên chẳng dám kêu ca, cứ trệu trạo nhai miếng cơm. Tôi tự bảo mình phải bằng mọi giá cải thiện "tay nghề".

a
Anh Thăng đang chuẩn bị bữa trưa cho vợ. Ảnh: V.A

Mỗi người một quê, hoàn cảnh khác nhau nhưng các bệnh nhân ở đây đã gặp nhau đều trong  hoàn cảnh khó khăn, người nhà bệnh nặng nên khiến họ trở thành hàng xóm thân  thiết trong khuôn viên bệnh viện

Bác Văn kể: "Nếu người nào nhỡ nhàng thiếu tiền hay thiếu mắm muối, gạo... chúng tôi sẵn sàng cho nhau vay. Bệnh nhân nào mà nhỡ bữa, khó khăn thì chúng tôi mỗi người góp một ít giúp đỡ và chẳng ai tính toán với nhau hết".

 Vui như ký túc xá sinh viên

Anh Long (Kim Sơn – Ninh Bình) - một bệnh nhân đang điều trị tại đây còn hóm hỉnh bảo: Bệnh viện vui như ký túc xá sinh viên vậy!

"Sống xa nhà nên chúng tôi cùng nhau vượt qua bệnh tật, cùng nhau chắt chiu từng đồng để chữa bệnh. Hết đợt điều trị, chúng tôi gom lại xoong nồi, bếp núc, mắm muối, gạo còn dư... giúp đỡ những người bệnh mới vào mà chưa kịp chuẩn bị”.

Thỉnh thoảng, mấy hộ gia đình lại "góp gạo thổi cơm chung" để làm bữa cải thiện. Chị Vân (Quỳnh Lưu – Nghệ An) đi chăm sóc chồng bị ung thư tủy bảo: "Đi xa nhà thế này, chúng tôi thèm được những bữa cơm ấm cúng với nhiều thành viên trong gia đình. Mỗi lần góp gạo ăn chung, tôi lại cảm thấy vui như đang ăn cơm ở nhà vậy".

a
"Góp gạo thổi cơm chung". Ảnh: V.A

Chẳng những vậy, cứ 9h sáng và 4h chiều hàng ngày, các bệnh nhân, người nhà lại rải chiếu ra sân, người nghe đài, người đan áo, người đánh cờ… Anh Thành (Diễn Châu – Nghệ An) - một bệnh nhân đang điều trị trong viện còn nói vui: "Tuy chúng tôi nằm viện nhưng từ chuyện họp Quốc hội như thế nào, chuyện quy định mới ra sao tới cả chuyện đồng ruộng… đều biết tất".

A
Cả bệnh nhân và người chăm bệnh nhân cùng quây quần bên ấm trà nóng. Ảnh:V.A

Để dân ăn uống sạch, bệnh viện đành mất mỹ quan!

Bác Trương Thị Văn (Thanh Ba – Phú Thọ) đi nuôi cháu bị bệnh máu trắng đã hơn 2 năm, cho biết: Mỗi kỳ điều trị của cháu ít nhất là 20 ngày. Nếu ăn ở ngoài thì trung bình cũng 15.000 đồng/suất, tiền ăn của hai bà cháu là 1,8 triệu đồng/tháng. Trong khi bố mẹ thằng bé chỉ kiếm được 3 triệu/tháng và phải nuôi 5 người trong gia đình. Như vậy, chưa tính đến tiền thuốc thang chữa bệnh, riêng ăn của hai bà cháu đã tốn hơn một nửa tổng thu nhập hàng tháng của gia đình.

“Tự nấu cơm thế này, bà cháu tôi giảm được 1/3 chi tiêu mà lại có thêm phần hoa quả bồi bổ cho cháu chữa bệnh. Đồ ăn nóng sốt, đảm bảo vệ sinh và hợp khẩu vị, khiến cháu ăn được nhiều hơn”.

Ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng VHH – TMTƯ cho biết thêm, đa phần, bệnh nhân ở đây đều phải truyền tiểu cầu và hóa chất, cần phải “ăn chín uống sôi” và duy trì đúng chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Vì thế, việc tự nấu ăn là cách tốt nhất, tránh tăng men gan và tụt tiểu cầu.

Hơn nữa, hầu hết bệnh nhân ở đây đều mắc các bệnh ung thư hoặc miễn dịch, mãn tính, thời gian điều trị dài. Vì thế, tạo điều kiện cho họ tự nấu cơm cũng là cách kinh tế nhất.

a
Xoong nồi, bát đũa, gia vị và bếp ga được gói gọn trong các thùng cát tông. Ảnh:V.A

Trước đây, khuôn viên này chỉ là chỗ đi dạo thoáng mát cho người bệnh. Sau đó, Viện đã cho lát gạch sân, lát gạch các bệ bao quanh gốc cây cho sạch sẽ để các "hộ bệnh nhân" nghỉ ngơi và nấu nướng.

Ông Trí cũng thừa nhận, những cảnh tượng như vậy sẽ là mất mỹ quan bệnh viện nhưng  "cần phải đặt lợi ích của người bệnh lên hàng đầu". 

Lại một mùa đông lạnh nữa đang phủ khắp miền Bắc, bên ấm trà nóng, giữa tình người ấm áp, những người bệnh ấy đang cùng nhau vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Việt Anh (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu