1. Trẻ con: "Con chỉ đi học bằng ô tô giống các bạn"
Lâu rồi tôi mới gặp lại mấy người bạn cũ. Hàn huyên mãi rồi cũng quay lại câu chuyện con cái. Cả ba đứa chúng tôi đều có con học lớp 1 và vừa động đến chuyện học là ai cũng tỏ ra lo âu, căng thẳng khi tính đến chuyện cho con học trường nào, lớp nào...
Cái H. lo ra mặt bởi con nó mới 7 tuổi mà khi đi học cứ lăn ra khóc đòi bố nó phải đưa đi học bằng ô tô con. Hỏi đứa trẻ 7 tuổi là tại sao không ngồi xe máy đến trường, nó trả lời dứt khoát: "Các bạn con đều được đưa đến lớp bằng ô tô, con không đi xe máy".
![]() |
| Con chỉ đi học bằng ô tô. Ảnh minh họa |
Ngay cả cô giáo cũng dành sự quan tâm chăm sóc hơn đối với những đứa trẻ con nhà giàu hay có chức quyền hơn. Vài đứa trẻ con nhà nghèo cảm thấy tủi thân, bị xa lánh bởi bị chở đi học bằng xe máy hoặc chẳng có cái gì để khoe ở lớp.
Tôi hỏi cái H. rằng nó có thấy nguy hiểm khi con của nó có suy nghĩ như vậy không, nó trả lời, xã hội bây giờ là như thế. Nó không muốn cũng không được. Rồi tôi cũng đến thăm nhà của H. cốt để xem cậu quý tử đòi đi học bằng ô tô thế nào. Tôi nhìn cậu bé mũm mĩm, trắng trẻo và chợt thấy lo cho tương lai của đất nước.
Mà đâu phải chỉ có cậu con của H. như vậy. Tôi gặp nhiều những gia đình như vậy và những quý tử như vậy.
2. Người lớn: Bằng lái ô tô cứ chi là có
Hôm trước, cái T. bạn tôi khoe: Tao vừa lấy bằng lái ô tô xong nhưng có dám chạy đâu, cứ có bằng cho oách thế thôi. Rồi nó lôi trong túi ra cái bằng mới cứng. Tôi hỏi nó, dạo này nghe nói thi rất khắt khe, cả lý thuyết và thực hành đều có giám sát và máy vi tính chấm điểm. Nó cứ cười hì hì: Thì đúng như thế, nhưng thiếu gì cách. Rồi nó nói với tôi những chiêu thức để vượt qua kỳ thi sát hạch mà chẳng cần phải học hành gì cả, cứ "chi" là xong.
Tôi nghe nó kể vanh vách mà gai cả người. Theo quy định của Luật Giao thông thì cứ có bằng lái là có thể ngồi trên xe ô tô và lái. Còn gây tai nạn hay vi phạm luật thì lại là chuyện khác.
Khi ở Úc, đăng ký học lái ô tô, khâu sát hạch của họ cực kỳ nghiêm ngặt. Khi thi lý thuyết, lúc xong để được cấp bằng lý thuyết, tôi phải học thêm mấy tháng nữa mới đủ khả năng thi thực hành. Và phải sau 6 tháng, được một thầy ngồi bên cạnh hướng dẫn và xác nhận, tôi mới có thể chạy ra ngoài như người bình thường.
Mà đừng có nói đến chuyện "chi" cho thầy nhé. Thầy dạy tôi thực hành là người gốc Việt nên dễ thông cảm và vui vẻ. Tôi hỏi là có thể có cách nào học ít hơn, ngắn hơn được không mà vẫn sẵn sàng bồi dưỡng cho thầy, ông nhìn tôi vẻ rất ngạc nhiên rồi trả lời: "Ở Úc nếu em nói vậy với thầy giáo người Úc thì em sẽ trượt ngay lập tức. Tôi là người Việt, hiểu được nên bỏ qua được". Có học viên Việt Nam cứ nghĩ "chi" là được nên vừa ngồi lên xe là rút mấy trăm đô ra đưa cho thầy, liền bị thầy tống cổ xuống và trong vòng 5 năm sau đó sẽ không được thi lái xe.
Đa phần người Úc khi đi làm đều dùng xe ô tô và người già đến 80 tuổi mà sức khoẻ vẫn đủ thì vẫn lái ô tô được nhưng hầu như ít khi có tai nạn đâm nhau hay đâm chết người ở Úc. Nguyên nhân chính là do khâu sát hạch thi lấy bằng họ làm rất nghiêm ngặt và do ý thức của người tham gia giao thông cũng rất tốt.
Tôi nhìn vẻ mặt của cái T. khi nó khoe tôi cái bằng lái xe mà thấy sợ. Ngồi lên cái ô tô là đánh cược cả sinh mạng mình và người ngồi cùng cũng như người đi bên ngoài. Vậy mà bỏ tí tiền ra là có thể có cái bằng lái xe ngay.
Đúng là chỉ có ở Việt Nam mới có chuyện này!
Đức Trung - Nguyễn (Bee.net)
