Kỳ 2: Đội “ôsin” ngôi nhà cõi âm
Khác hẳn với sự vắng vẻ, tĩnh lặng vốn có ở nơi cõi âm, nghĩa trang Yên Kỳ thuộc thôn Yên Kỳ, xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội dường như chẳng khi nào yên ả.
| Hai chị em Hoàn và Phương chăm sóc một ngôi mộ - Ảnh: Hải Dương |
Chúng tôi vừa đỗ xe xuống khu nghĩa trang đã có một toán người già có, trẻ có bám theo chèo kéo: “Quét mộ, lau mộ, nhổ cỏ không cô ơi?”. Còn đang ngơ ngác thì có một chị nhanh nhảu: “Em đến mộ nào cứ cho số chị dẫn đến tận nơi, sau đó vệ sinh sạch sẽ, tiền trả tùy tâm thôi”. Chị là một trong khoảng 100 người làm cái nghề là lạ ở khu nghĩa trang này: nghề làm ôsin cho người chết!
“Ôsin” trẻ con
Lực lượng đầu tiên mà người ta bắt gặp là những đứa trẻ lên 8 lên 10. Không biết từ bao giờ, nghề làm “ôsin” cho người chết đã trở thành nghề kiếm sống của dân trong thôn Yên Kỳ. Nó lôi kéo một lượng lớn phụ nữ rảnh rang sau đồng áng và cả những đứa trẻ 8-10 tuổi. Bọn trẻ đến từ sáng sớm, cũng tham gia chào mời, chèo kéo và ngã giá còn căng hơn người lớn.
Bám theo tôi là hai đứa trẻ, đứa lớn tên Phùng Thị Hoàn, đang là học sinh lớp 8, đứa em tên Phùng Thị Phương mới vào lớp 1. Trời rét buốt căm căm nhưng hai đứa chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng, môi miệng thâm tái. “Đồ nghề” là chổi cùn, chai nước, cái liềm và một nhúm giẻ. Điểm chung nhất của hai chị em “ôsin” trẻ con này là khuôn mặt sạm đen, người gầy gò và tay dính đầy nhựa cỏ.
Nhà Hoàn ở thôn Yên Kỳ, nghèo lắm. Hồi lên 6 tuổi Hoàn đã theo mẹ ra đây tập làm “ôsin” cho các ngôi mộ. Chỉ sau một thời gian, cô bé có thể xách đồ nghề lang thang khắp trong nghĩa trang kiếm sống cùng người lớn. Rồi tới một ngày, chính cô bé Hoàn lại trở thành người dẫn đường cho bé Phương gia nhập “thế giới nghĩa trang”. Hằng ngày từ sáng đến chiều, ngoài giờ học hai chị em xách chổi cùn ra ngồi ngoài nghĩa trang hóng khách.
Hoàn và Phương cho biết nhà có bốn người nhưng ba mẹ con Hoàn đã sống bằng nghề “ôsin” cho người chết ở nghĩa trang này.
Hỏi chuyện học hành, hai em lí nhí: “Bố mẹ vẫn bảo con nhà nghèo phải lo làm kiếm tiền. Tương lai thì bám vào nghĩa trang mà sống. Chẳng bao giờ phải lo chết đói cả!”. Thứ bảy, chủ nhật, hai đứa phải đến nghĩa trang thật sớm bởi hôm đó khách nhiều mà người làm cũng nhiều nên phải tranh thủ mời chào trước.
Công việc của Hoàn và Phương thường làm là nhổ cỏ và lau mộ cho thật sạch. Thường mỗi mộ người ta cho 2.000-5.000 đồng. Một ngày trung bình chỉ được hơn chục nghìn, nhưng như thế cũng phụ được bố mẹ rồi. Hoàn đang trò chuyện, chợt bé Phương nhìn chăm chăm vào một nhóm trẻ con chắc từ Hà Nội theo người thân viếng mộ với những bộ váy thật đẹp. Ngẩn ngơ một tí rồi bé Phương kéo áo chị hỏi: “Chị ơi bao giờ mình mới có đủ tiền mua những bộ váy áo đẹp như thế?”.
Cả đời làm “ôsin” cho mộ
Có ai đó nói một cách ví von rằng ở Yên Kỳ người ta bám mộ thì cũng sống được. Ba chị em các chị Lê Thị Hội, Lê Thị Nguyệt và Lê Thị Lan làm nghề này đến nay đã 40 năm, từ khi nghĩa trang Yên Kỳ vẫn có tên là Bất Bạt.
Tuổi thơ của họ cũng chẳng khác nào bé Hoàn, Phương bây giờ. Ba chị em đã làm với nhau từ nhỏ, rồi lấy chồng là người cùng làng, lại tiếp tục sống dựa vào những ngôi mộ ở Yên Kỳ. Khi có nhiều khách, mỗi người chia công việc ra làm, có ngày ít khách, làm được một ngôi mộ cũng chia ba.
Chị Hội tâm tình: “Bọn tôi quá thiệt thòi, hồi bé chẳng đứa nào được học hành. Thấy có cái nghĩa trang của dân Hà Nội mở ở đây, bố mẹ chúng tôi ngày ấy bảo mấy chị em ra xem có ai thuê làm việc gì thì làm kiếm tiền. Vậy là ra làm riết rồi thành cái nghiệp luôn. Giờ một ngày không ra nghĩa trang lại thấy thiếu thiếu điều gì đó!”.
Người trong làng Yên Kỳ hầu hết đều làm việc liên quan đến mồ mả trong nghĩa trang. Trước đây còn ít việc, nhưng nghĩa trang ngày càng mở rộng, dân Hà Nội lên thăm mộ tổ tiên, họ có nhiều tiền thuê dọn dẹp luôn nên mới phát sinh cái nghề “ôsin” mộ vậy. Chỉ có tháng 4, tháng 5 ít người lên thăm mộ, đội quân “ôsin” lại tranh thủ thời gian để làm đồng.
Thời điểm đông khách nhất là dịp cuối năm. Các chị lăng xăng chạy qua chạy lại giữa các hàng mộ mời chào khách tảo mộ, trang trí mồ mả mời ông bà về ăn tết. Mỗi mộ cũng chỉ được vài nghìn đồng. Khách rộng rãi thì cho 10.000 đồng. Nhưng có những người dọn giúp họ đến 10 ngôi mộ lại chỉ trả 10.000 đồng cho cả ba chị em.
“Nhiều lúc cũng tủi lắm cô ạ. Thân phận mình có ra chi đâu. Thậm chí mộ nhà họ bị xước lại đổ cho mình cào liềm vào!”, chị Lan nói đầy nỗi niềm. Ngoài vài sào ruộng không có nghề phụ nào khác nên dù chẳng sung sướng gì với cái nghề suốt ngày phải ra nghĩa trang lau chùi, quét dọn mộ nhưng cả ba chị em chị Hội đều ngậm ngùi bảo tương lai của mình đến lúc già chắc vẫn sống dựa vào nghĩa trang này thôi.
Chị Nguyễn Thị Thành, làm nghề “ôsin” cho mộ ở Yên Kỳ, tâm sự: “Trời tối trong nghĩa trang rộng mênh mông nhìn bốn phía đều là mộ nhiều khi cũng rùng mình. Đôi lúc cũng bị ám ảnh bởi chuyện mồ mả nên có đêm chẳng ngủ được ngon giấc”. Ngoài những đứa trẻ con có thể kèo nài thêm vài đồng tiền công, còn với các chị khách trả sao lấy vậy. Họ cũng là những người làm nông chân chất, hiền lành. Suốt ngày cặm cụi trong cuộc mưu sinh cạnh những ngôi mộ người chết.
Thế giới bên kia thế nào chưa một lần họ biết, nhưng chính người chết đã tạo cho họ một cơ hội kiếm sống trong cuộc đời này. Hằng ngày họ đi qua từng hàng mộ, biết con cháu của chủ nhân ngôi mộ này ở đâu, giàu hay nghèo, có hay ghé vào hương khói hay không. Biết những câu chuyện tranh giành liên quan đến người đã khuất, biết nỗi niềm của những người con đi xa lâu ngày ghé về thắp nén nhang rồi bật khóc... Tất cả, “ngôi nhà cõi âm” cũng chứa lắm nỗi hỉ nộ ái ố của người đang sống giữa trần gian.
Trời tối, chị Thành trước khi đội nón ra về quay lại nói một câu thật buồn: “Đời vất vả vậy mà sao vẫn nghèo túng mãi. Ai đời người chết lại nuôi được người sống!”.
THANH HOA - HẢI DƯƠNG (Tuổi trẻ)
__________________
Có một người đàn ông phạm tội giết người ở độ tuổi đôi mươi. Ra tù, người ấy chọn cho mình một nghề ít người dám làm: bốc mộ thuê. Ba mươi năm trong nghề, ông trở thành một “cao thủ” và nói rằng mình làm việc ấy như một cách để trả nợ cuộc đời...
Kỳ cuối: “Cao thủ” bốc mộ