Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hành lý ngày về quê đón tết

28/01/2010 10 phút đọc A.Hồng
Bên trong những chiếc vali, túi xách ngày về quê của những người lao động nhập cư tại Sài Gòn, Bình Dương dịp giáp Tết
Hành lý ngày về quê đón tết
Bên trong những chiếc vali, túi xách ngày về quê của những người lao động nhập cư tại Sài Gòn, Bình Dương dịp giáp Tết Nguyên đán không chỉ đơn thuần là chút bánh trái, quà cáp cho người thân sau một năm đằng đẵng tha hương kiếm sống...

 

Quần áo giá rẻ được nhiều người chọn mua làm quà đem về quê - Ảnh: L.V.

 

Chạng vạng tối mồng 8 tháng chạp (22-1), tại bến xe miền Đông, TP.HCM, một đôi bạn trẻ khệ nệ mang, xách những chiếc balô, túi lớn, túi bé vội vã tìm chuyến xe về Tuy Hòa, Phú Yên ăn tết sớm. Hành trang của người công nhân trẻ tên Tấn Tài (Công ty may Hướng Dương, quận Gò Vấp), lần này không chỉ có những món quà cho ba mẹ, họ hàng. Tài bẽn lẽn bảo: “Món quà lớn nhất tết này mà tôi mang về quê chính là cô dâu mới...”.

 

Những món quà “độc”

 

Quà “bí mật”

Có lẽ vui nhất vẫn là món quà không có trong bất kỳ túi xách nào của những người về quê mà họ đều muốn giữ bí mật. Đó là số tiền dành dụm được suốt cả năm mang về cùng gia đình sắm sửa trong dịp tết. “Thời buổi này hàng tiêu dùng ở đâu cũng có, đâu cần phải mua nhiều, đem về nhiều cho cực thân và chưa chắc người thân vừa lòng. Quan trọng là đem được ít tiền dành dụm về quê làm quà, chia cho mọi người cùng mua sắm và dành dụm chút ít là vui nhất. Hầu hết giới công nhân bọn tôi chỉ quan tâm đến việc chuyển tiền về quê một cách an toàn nhất” - một nữ công nhân quê ở Phú Yên nói.

Yêu nhau hơn ba năm, tháng 8 vừa rồi họ đã trao nhau cặp nhẫn đính ước cũng là cặp nhẫn cưới mà Tài và Lãnh, vợ sắp cưới của anh, dự tính sẽ là món quà gây ngạc nhiên và đầy ý nghĩa cho bố mẹ đôi bên khi về quê. Bố mẹ của hai người đã lớn tuổi, rất mong đợi có cháu để bế bồng.

 

Tài kể: “Cuộc sống công nhân vất vả, chúng tôi yêu nhau cũng rất tình cờ. Ngày đầu tôi gặp Lãnh cũng là ngày cô ấy chân ướt chân ráo vào công ty thử tay nghề may giày da. Yêu nhau hơn hai năm chúng tôi vẫn chưa dám tính đến chuyện kết hôn. Khi bố mẹ hai bên biết được nỗi khổ và sự khao khát được thành vợ, thành chồng của hai đứa đã động viên chúng tôi kết hôn sớm để ông bà có cháu bồng”.

 

Lãnh ngượng ngùng cười duyên, nét mặt cô đầy hạnh phúc, cô kể: “Đôi nhẫn cưới tuy nhỏ nhưng ấp ủ đầy kỷ niệm. Để mua nhẫn trong cơn sốt giá vàng này, với đồng lương công nhân may ít ỏi, anh Tài phải thường xuyên tăng ca, làm đêm... Cặp nhẫn cưới sẽ là món quà để cha mẹ của anh và tôi chính thức làm lễ tác hợp cho hai đứa. Nôn nóng ngày trọng đại của mình, chúng tôi quyết định đón xe về quê sớm nên chưa kịp lĩnh thưởng...”.

 

Gần đó, chuyến xe về Gia Lai đang chuẩn bị khởi hành. Không hẹn mà gặp, một nhóm thợ hồ ở Sài Gòn rôm rả với những câu chuyện cuối năm. Chiếc áo sơmi cũ, nhạt màu và rộng thùng thình càng làm anh Đỗ Xuân Thọ gầy rộc, nhỏ thó lẫn trong đám thợ hồ đang sôi nổi chuyện trò. Đã hai cái tết anh Thọ chưa về quê nên năm nay anh tranh thủ về sớm để mồng 4 tết vào lại Sài Gòn kịp làm công trình mới.

 

Anh Thọ kể: “Hơn sáu năm trước, vừa hết vụ mùa là tôi khăn gói vào Sài Gòn làm thợ hồ. Mấy anh em ngoài quê bảo vào TP lớn mới dễ sống nên cũng liều vào, nhất là trong lúc nông nhàn... Thấy mình về là vợ con vui rồi, còn ít tiền dành dụm thì cho bả và tụi nhỏ”. Cùng tâm trạng này anh Tạ Tuấn Oanh, một thợ hồ ở quận Phú Nhuận, đi cùng chuyến xe về Gia Lai, dí dỏm bảo: “Một năm chỉ được “một lần phép” về với vợ thôi đấy!”.

 

Có lẽ trong không khí chộn rộn, háo hức sắp được về sum họp với gia đình tết này khiến nhóm thợ hồ chỉ nghĩ đến niềm vui được trở về mà quên đi những gian nan trên chặng đường mưu sinh đã qua. Niềm vui ngày tết năm nay của ông Đỗ Xuân Trường ở quận Gò Vấp chính là đám cưới của cậu con trai út với cô dâu người Gia Lai mà ông cùng người con trai đang về Gia Lai ra mắt nhà gái. Xem ra cái tết năm nay dù phải nghỉ làm ở công trường xây dựng sớm nhưng nhà ông Trường vẫn chộn rộn với niềm vui đón nhân khẩu mới.

 

Anh Vũ Văn Việt nôn nóng đón xe về quê thăm vợ con - Ảnh: Đ.T.

 

Và những tấm lòng

 

Bến xe miền Đông những ngày cuối năm trở nên ồn ào khi những người bán quần áo hàng giá rẻ ào tới chào mời khách. Đó là những kiện quần áo hàng “siđa” giá chỉ 10.000-15.000 đồng/cái được chất trên xe đẩy hay đựng bằng bao bố lớn mà người bán hàng ôm chạy lòng vòng rao bán trước các xe đang đợi khách.

 

Nhóm đồng hương Ninh Bình cũng ùa tới lựa áo. Thoáng chốc anh Oanh đã lựa được năm chiếc áo sơmi vừa dài tay vừa ngắn tay, phân bua: “Mua về làm quà cho ông nội luôn. Hơn chục ngàn một cái tha hồ thay đổi lúc ra đồng, ở nhà, đi đám... đều có áo mới, tội gì mua áo đắt tiền!”. Nhóm đồng hương ồ lên thích thú với câu nói dí dỏm mà rất hợp lý của anh Oanh. Vậy là trong niềm vui sắp được về với vợ, hành lý của anh Oanh, anh Thọ... có thêm vài chiếc áo giá rẻ “đặc biệt”.

 

Anh kỹ sư trẻ Nguyễn Hồng Sinh mang theo tấm bằng cử nhân còn chưa ráo mực đỏ tốt nghiệp chuyên ngành thực phẩm loay hoay, nóng lòng đón chuyến xe đi suốt đêm về quê ở Phú Yên. Sinh kể về lời dặn của má lúc còn ở quê: “Tấm bằng tốt nghiệp đại học con mang về quê tặng ba mẹ ngày tết là thứ ý nghĩa nhất mà ba má mong đợi”. Sinh hiện đang làm ở Công ty cổ phần Trang, chuyên chế biến thực phẩm ở Bình Dương.

 

Những ngày cuối năm lẽ ra Sinh cũng được thưởng một tháng lương như anh em công nhân khác, nhưng do háo hức về quê sớm tặng ba má món quà mà ông bà mong chờ hơn bốn năm qua nên Sinh đành nhận 70% tiền thưởng. Sinh nói: “Ở quê, ngày tết ba má quý nhất là tách trà để đãi khách. Ba có thói quen mỗi sáng nhâm nhi tách cà phê đen. Ở quê cũng có bán trà và cà phê nhưng hương vị không thể so bằng Sài Gòn. Chắt bóp số tiền lương khiêm tốn, tôi mua về năm gói trà và năm gói cà phê hảo hạng, loại 200 gam/gói cho ba uống dần...”.

 

Sốt ruột vì đợi chuyến xe khách về Nam Định từ 6 giờ sáng đã ba giờ nhưng chuyến xe vẫn biệt tăm, nỗi nhớ vợ con của anh công nhân Vũ Văn Việt (Công ty Fotai, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Bình Dương) như tăng dần. Đã ba năm anh không về quê thăm con trai. Con vừa lọt lòng mẹ vài tháng là anh đã xuôi Nam tìm kế sinh nhai nuôi vợ con.

 

Quà của Việt là mấy bộ nồi inox cùng nhiều ly tách để gia đình đón tết, cái tết đầu tiên sum họp. Anh Việt tâm sự: “Mấy tháng trước tôi gọi về quê cháu không nhận ra tôi là ai. Cảm giác lúc đó buồn vô cùng. Nhưng không trách vợ và con tôi được chỉ vì tôi xa họ quá lâu, nên chuyến này về quê để hàn gắn, bù đắp tình cảm thiếu thốn cho cháu, tôi mua rất nhiều đồ chơi cho cháu như tàu thủy, xe hơi bằng nhựa”.

 

Những chuyến xe về tết dần lăn bánh... Chặng đường về quê tuy còn dài nhưng chúng tôi đã thấy niềm hạnh phúc sum vầy gia đình lấp lánh trong mắt những người lao động xa xứ ở Sài Gòn, Bình Dương...

 

LÊ VÂN - ĐỨC THANH (Tuổi trẻ)

 

*

Chuyển tiền về quê bằng cách nào?

 

Đơn giản nhất là chuyển khoản qua ATM, người thân ở quê có thể nhận được ngay bất kể thời gian nào. Tuy nhiên việc chuyển khoản này chỉ có thể thực hiện được trong trường hợp người nhận ở gần các điểm đặt máy ATM. Hiện các ngân hàng (NH) vẫn giới hạn hạn mức rút tiền từ máy ATM, do vậy nếu muốn rút một lần số tiền lớn thì người nhận phải thực hiện tại quầy.

 

Còn nếu sống tại các thôn, xã xa các trụ ATM thì có thể chuyển tiền thông qua NH. Hiện mạng lưới NH đã phủ đến các thị trấn, thị xã, do vậy nếu người nhận có tài khoản NH có thể mang CMND đến NH nhận tiền ngay sau khi người gửi hoàn tất thủ tục chuyển. Trường hợp người nhận không có tài khoản thì sẽ nhận tiền bằng CMND. Người chuyển tiền có thể yêu cầu NH trích tiền từ tài khoản để chuyển hoặc nộp tiền mặt.

 

Hiện bất kỳ NH nào cũng có dịch vụ chuyển tiền này, tuy nhiên nếu chuyển đến các thôn, xã hoặc các tỉnh xa như Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Lào Cai... thì mới chỉ có một số NH đặt các chi nhánh và phòng giao dịch, trong đó có Agribank. Hiện Agribank có đến 2.200 điểm giao dịch, trải đến tận cụm xã, do vậy có lợi thế chi trả nhanh hơn, đặc biệt với các trường hợp người nhận tiền sống tại vùng sâu, vùng xa.

 

Mức phí chuyển tiền dạng này phổ biến là 0,03%, nếu chuyển số tiền ít phí chỉ 10.000 đồng/lần, tối đa tùy NH quy định nhưng thường không quá 1 triệu đồng/lần.

 

Thậm chí một vài NH, như Sacombank, còn có dịch vụ chuyển tiền nhanh tận nhà. Thời gian chi trả hoàn tất chỉ tám giờ nếu thời điểm nhận chuyển tiền trước 11g trưa, nếu sau 11g hoặc người nhận ở tại các tỉnh, thành phố, thị xã nơi không có Sacombank trú đóng thì tối đa là 24 giờ.

 

Một lưu ý là nếu chuyển tiền mà người nhận không có tài khoản thì nên cung cấp đầy đủ số điện thoại để NH liên hệ thông báo đến nhận, sẽ nhanh hơn là đợi NH gửi giấy báo về nhà. Tương tự trường hợp chuyển tiền qua bưu điện. Hiện thời gian chuyển qua bưu điện đã được rút ngắn, nếu ở các tỉnh lân cận có khi nhận được trong ngày; nếu ở các thôn, xã xa không thể liên lạc qua điện thoại, thời gian từ lúc chuyển đến khi người thân nhận được có khi mất đến một tuần.

 

A.HỒNG

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu