Cách đây vài hôm, hơn 40 đứa trẻ người Rục ở các bản Mò o ồ ồ, Yên Hợp (Thượng Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình) đã phải nhập viện trong tình trạng sốt cao và ho, do nhiễm lạnh. Nếu không được cứu chữa kịp thời, hẳn nhiều đứa trẻ đã thiệt mạng chứ không phải chỉ có 2 (một 3 tuổi và một 1,5 tháng tuổi). Tai họa ấy gợi lại trong ký ức của nhiều người về trận dịch lịch sử năm 1989, cướp đi sinh mạng của 46 đồng bào người Rục.
“Chậm tí nữa, ít nhất 10 cháu tử vong”
Đồng bào Rục chẳng lạ lẫm gì với cái rét cắt da cắt thịt trong những ngày đông giá, giữa bốn bề núi đá thông thống. Nhưng năm nay, chẳng hiểu sao lại có nhiều đứa trẻ lên cơn ho và sốt kéo dài đến thế. Chỉ trong vòng một tuần, có 37 trẻ phải nhập viện, thêm ba người lớn cũng cùng chứng bệnh tương tự.
![]() |
| Người lớn và trẻ nhỏ ngực trần hứng rét. Ảnh: N.Oanh |
Chị Cao Thị Tiến, người phụ trách chăm lo sức khoẻ cho cộng đồng người Rục liên tiếp nhận được thông tin từ bà con báo có trẻ ốm sốt. Ngày đầu, chị còn tự tin cho bố mẹ chúng những viên thuốc giảm sốt về uống. Nhưng những ngày sau, khi số trẻ ngày càng tăng, chẳng còn cách nào khác là phải báo lên xã, để rồi xã cấp báo lên huyện. Vậy là Trung tâm y tế dự phòng cử người về. Chủ tịch huyện Minh Hoá, ông Đinh Minh Chất, sau khi được báo cáo sự việc đã quyết định đưa hết các em lên cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Minh Hoá. “Nghe tin, tôi lo lắm. Chỉ sợ đồng bào bị tổn thương lần nữa rổi lại bỏ vào hang”, ông Chất cho hay.
Một bác sĩ có gốc gác ở Rục, hiện công tác ở Trung tâm y tế dự phòng huyện, ngậm ngùi cho biết, do bệnh quá nặng nên đã có hai trẻ tử vong. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn may mắn là tất cả các cháu được đưa đến kịp thời. Bởi nếu chỉ chậm chút nữa, chắc sẽ có ít nhất 10 trẻ mất mạng vì triệu chứng đã quá nặng. Nhớ lại trận dịch năm 1989, anh kể: “Năm đó, người Rục đang vui vì sắp có nhà mới, vì được đùm bọc chí tình của bộ đội biên phòng và các cấp chính quyền. Nhưng một trận dịch sởi lớn chưa từng thấy đã bùng phát. Trong vòng một tháng, có tới 46 người đồng bào Rục thiệt mạng. Những thầy cúng suốt ngày lên đồng trừ khí, trừ ma nhưng càng cầu khấn người chết càng nhiều”. Người chết nhiều, người Rục lại kéo nhau vào hang vì sợ con ma về bắt bệnh.
Hết đói, chưa hết rét
Trong ký ức của ông chủ tịch huyện, hồi ấy, muốn vào với đồng bào Rục phải đi bộ trên những mỏm núi tai bèo dựng đứng cả ngày trời. Khi cán bộ, bộ đội biên phòng vạch núi tìm vào, thấy bản làng vắng hoe, nhà cửa im lìm,. Dân bản đi đâu, hú gọi mãi mới có tiếng hú trả lời yếu ớt từ hang đá trong rừng thẳm. Họ sống với rừng, ăn củ rừng để mong khỏi bị bệnh tật dày vò. Nhưng rồi bệnh tật vẫn cứ tìm đến với tộc người ít ỏi này. Thế rồi, khi những con người đang đói ăn khát uống, chạy trốn cái chết ấy cầm trên tay những viên thuốc, nắm cơm vắt, bát nước đường của cán bộ mang vào, họ dần dần hoàn hồn. Bộ đội phải giải thích, động viên đủ một tuần trăng, đồng bào mới chịu trở lại bản làng, gầy dựng lại cuộc sống. Một đề án bảo tồn, phát triển đồng bào Rục cũng được hình thành từ đó. Và cũng nhờ thế, người Rục có con đường, có sự tiếp cận với bên ngoài nhanh hơn.
Dù sao đi nữa, chứng kiến cuộc sống của người Rục hôm nay, người ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không thật bình thường. Sức khỏe của họ vẫn chưa được cải thiện là mấy, nhất là trẻ con. Bữa ăn quanh năm đã có Nhà nước cấp gạo, nhưng thói quen đổi gạo lấy rượu uống chẳng dễ gì xóa bỏ. Mỗi khi trời chuyển sang ngày đông giá, họ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi bên bếp lửa suốt ngày. Không đủ áo để mặc, nhiều trẻ em ở chỉ biết phong phanh đưa ngực hứng gió. Xót xa hơn, nhiều đứa bị chuột cắn sạch áo quần, nên cứ phải trần truồng trong suốt những ngày lạnh giá.
Có lẽ vì thế mà cho đến bây giờ, người Rục vẫn chưa thể bỏ được cái tập tục cho trẻ uống rượu từng bát, hút thuốc rê, loại thuốc lá tự cuốn to như ngón tay cái, những mong giúp chúng xua đi phần nào cái lạnh. Không ít người biết rõ làm vậy là hại con, song họ chẳng biết làm gì, vì trong nhà chẳng có nhiều áo ấm và chăn màn chống rét.
Nếu không được giúp đỡ nhiều hơn nữa, tộc người bé nhỏ với chưa đầy 600 nhân khẩu ấy sẽ ra sao. Rồi mỗi khi những đợt gió rét tràn về, không hiểu những đứa trẻ đáng thương có lại lên cơn ho, lại sốt cao và nhập viện hay không…
