Rời quê vào TPHCM, nhiều phụ nữ, thiếu niên theo nghề đắp bờ bao chống triều cường. Làm lụng cật lực, không đủ tiền về quê, nhiều người ở lại TP, đón Tết tha hương.
“Oe oe oe...”. Buổi trưa thanh vắng, tiếng khóc vọng lên từ dưới gầm cây cầu bắc ngang rạch Trùm Bích (phường Thạnh Lộc, quận 12-TPHCM). Tôi đưa mắt nhìn xuống, một đứa bé chưa đầy một tuổi đang lổm ngổm bò đến sát bờ con rạch, mắt nhìn ngơ ngác. Bên cạnh bé, hơn chục phụ nữ, đàn ông nằm ngủ mê mệt. Tôi thầm lo: “Đứa bé chỉ cần bò thêm một mét nữa là sẽ rơi xuống con rạch như chơi!”.
Vừa đẩy bùn vừa cho con bú
Đứa bé trên là con của chị Loan, một trong 3 phụ nữ từ Ninh Bình vào TPHCM, theo nghề đắp bờ bao ở rạch Trùm Bích. Đây là tuyến bờ bao xung yếu, vừa được lãnh đạo TP trực tiếp thị sát và yêu cầu lãnh đạo địa phương phải hoàn thành cấp bách.
Có lẽ cả buổi sáng đẩy bùn, đắp bờ bao mệt nhoài nên chị Loan ngủ thiếp quên cả con. Khi tôi xuống gầm cầu đánh thức “tiểu đội” đắp bờ bao dậy, chị Loan vội vã kéo con khỏi bờ vực con rạch.
Chị dụi cặp mắt mình cho tỉnh ngủ: “Nó tên Phúc, mới 8 tháng tuổi, không cho bú là nó khóc, nó bò dữ lắm”- chị nói. Ngoài Phúc, chị Loan còn có một đứa con trai khác, tên là Minh, 13 tuổi. Lúc tôi đến, Minh ngủ co ro dưới gầm cầu Trùm Bích.
Chị Loan thở dài: “Chị vừa cho Minh nghỉ học vào đây trông bé Phúc để rảnh tay đẩy xe bùn”. Trong vòng tay chị Loan, bé Phúc bú ngon lành bất kể mùi bùn quyện đầy trên vạt áo chị và mùi thối của nước rạch Trùm Bích thỉnh thoảng theo gió xông lên. Trên mặt bé Phúc còn hằn nhiều nốt đỏ do bị muỗi chích.

Chị Loan và các phụ nữ khác đang đẩy xe chở bùn để đắp bờ bao
13 giờ, cả con rạch náo động. Gần trăm nhân công sau giấc nghỉ trưa vùng dậy cầm xẻng, đẩy xe lao tới những đống bùn mà xe tải vừa đổ gần đầu cầu rạch Trùm Bích. Từ vị trí này, bùn được nhân công xúc lên xe đẩy, đưa đến đắp dọc hai bên bờ rạch.
Chị Loan đưa bé Phúc cho Minh ẵm rồi xỏ găng tay, bịt mặt, khoác áo, hòa vào dòng người đi đẩy bùn. Trong cái nắng chói chang, chị Loan gồng mình, bặm môi, đẩy xe bùn vượt qua những ổ gà dọc hai bên bờ rạch.
Mới kết thúc một lần đẩy với đoạn đường dài khoảng 200 m, mồ hôi đã túa ra thấm đẫm chiếc áo chị Loan. “Đẩy xong một khối bùn kiếm được 50.000 đồng, phải đẩy 7-8 lần xe mới hết một khối”- chị Loan vừa thở dốc vừa nói. Đẩy thêm vài lượt, tiếng khóc của con đã khiến chị ngưng tay. Chị chạy về phía gầm cầu Trùm Bích dỗ dành con rồi tiếp tục hành trình “gồng - đẩy”.
Tết... buồn !
Trong khi hai đứa con của chị Loan chỉ biết ngồi nhìn mẹ đẩy xe bùn thì Hậu, 16 tuổi, con chị Tơ, đã phải toát mồ hôi làm việc. Học đến lớp 6, Hậu đã phải nghỉ học theo mẹ rời làng quê Ninh Bình vào TPHCM làm “Sơn Tinh”.
Chân tay nhỏ thó nhưng xe bùn nào Hậu đẩy cũng cao ngút. Mỗi lần Hậu đẩy xe, tôi để ý hai bờ vai của em trễ xuống, hai gân cổ nổi lên như một ông già. Làn da của Hậu cũng bị cái nắng và màu bùn nhuộm đen nhẻm.
Dù mang tiếng lên TP làm việc nhưng những chàng trai mới lớn làm nghề đắp bờ bao nói với tôi họ chưa một lần được đặt chân đến Suối Tiên, Đầm Sen. Tum, chàng “Sơn Tinh” học chỉ tới lớp 8, quê Bạc Liêu, nói: “Ở đây còn thua ở quê, bọn em không thuê nổi phòng trọ nên đêm đến phải ngủ ngay trên triền rạch, muỗi chích loạn xạ, tối thui chẳng có đèn đuốc gì”.

Sau một buổi lao động mệt mỏi, người lớn lăn ra ngủ, còn bé Phúc tự chơi bên mép con rạch
Còn Nhí, 16 tuổi, quê Bạc Liêu, khoe: Người bạn giúp em giải sầu, đó là một con gà trống. Con gà này Nhí mang từ dưới quê lên. Sợ gà đi lạc, Nhí cột chân nó vào chiếc xe máy. Khi nào đẩy xe mệt, Nhí lại lấy bị thóc rải ra cho gà ăn, sau đó vuốt ve gà. “Hai năm rồi, em không về quê ăn Tết cùng gia đình. Mang tiếng lên TP làm việc nhưng về tay không, quà cáp chẳng có cho đám em, buồn lắm!”- câu nói của Hùng Còm (quê Sóc Trăng) làm tôi nhói lòng.
Cùng cảnh ngộ, Tết này chị Loan, chị Tơ, em Hậu, Tum, Nhí... không thể về quê vì rạch Trùm Bích phải thi công cấp bách để hoàn thành trước mùa mưa. Tết này, trong dòng người vui Xuân ở nội thành, có ai biết cách trung tâm TP chừng 30 phút đi xe máy có những phận người tha hương đang lầm lũi với bùn đất để ngăn bước chân dữ của “thủy thần”.