Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những bà mẹ không mong có Tết

02/02/2010 6 phút đọc An Quí
Dù đường từ TP.HCM về Hàm Tân chỉ 180km, nhưng Tết này chị Thiên Nga chưa biết mình có về được không, khi cả hai mẹ
Những bà mẹ không mong có Tết

Dù đường từ TP.HCM về Hàm Tân chỉ 180km, nhưng Tết này chị Thiên Nga chưa biết mình có về được không, khi cả hai mẹ con chị đều đang điều trị ung thư trong bệnh viện. Cũng như chị Nga, nhiều bà mẹ đang ôm con trong bệnh viện chỉ mong đừng có Tết.

 

"Quên Tết thôi con"!

 

Cách đây 5 năm, con gái đầu của chị Nguyễn Thị Thiên Nga (40 tuổi, ngụ tại thôn 2, Tân Đức - Hàm Tân, Bình Thuận) chết vì ung thư gan. Lúc đó, gia đình chị vừa lo chôn cất con, vừa phải tiếp tục chạy vạy để điều trị bệnh viêm gan siêu vi B cho cô con gái kế và cậu con trai út. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì năm tháng trước, ngực phải của chị đột nhiên sưng lên, đi khám ở BV tỉnh, được bác sĩ chẩn đoán là ung thư vú giai đoạn 3. Chị lên BV Ung Bướu TP.HCM, vô được bốn đợt hóa trị, một lần xạ hình xương rồi mổ cắt hết ngực trái. Nhưng, các tế bào ung thư của chị lại đang di căn vào hạch ở xương đòn.

 

"Sau khi mổ, BS cho tôi xuất viện và điều trị ngoại trú. Nằm bệnh viện mà tôi lo lắng cho đứa con gái học lớp 12 vì nó vừa bị viêm gan siêu vi B vừa loét dạ dày. Mổ được 20 ngày, tôi chết lặng khi  con trai út - Trần Nguyễn Hoàng Anh (11 tuổi) phải nhập viện vì ung thư gan giai đoạn 3, chỉ mới đầu tháng 12 này. Đó là điều tôi không bao giờ nghĩ tới. Thằng bé mới vô được một đợt hóa trị, nhưng vì thiếu máu, ăn uống kém, nên không đủ sức để vô tiếp. Chồng tôi đang chạy xe du lịch mướn cho người ta, vài ba hôm mới tranh thủ chạy lên thăm con một lần",  chị Thiên Nga ngậm ngùi tâm sự.

 

Mẹ con cùng bị ung thư và đang điều trị tại BV Ung Bướu

 

Chị nhìn con, rồi nhìn ra xa, nói: "Mọi năm, vợ chồng cũng cố gắng tích cóp chút đỉnh để sắm sửa Tết cho ấm nhà ấm cửa. Năm nay, nghĩ tới Tết, tôi càng nhức nhối. Hai con gái lớn đang năn nỉ ba mẹ cho nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ nuôi em. Tết sắp đến mà bụng con trai tôi vẫn căng cứng vì bướu lớn ở gan, phải truyền đạm, truyền máu..."

 

Xa lắc đường về quê

 

Tại khoa Tim mạch – BV Nhi Đồng 2, những ngày này nhiều bà mẹ cũng đang mang tâm trạng vô cùng ảm đạm. Trời se lạnh, tình hình bệnh tim bẩm sinh của con họ sẽ nặng hơn, chẳng mong gì đưa con về quê đón Tết với ông bà.

 

Hơn một năm qua, khoa Tim mạch đã thành "nhà” của bé Nguyễn Đặng Hoài Nam. Bé Nam mắc bệnh tim bẩm sinh - thông liên thất. Cứ vài tháng, thậm chí chưa đến một tháng, chị Đặng Thị Thảo (36 tuổi, quê Nghệ An) - mẹ bé Nam lại phải đưa con vào bệnh viện, dù chỉ vì một cơn viêm phế quản nhẹ. Chị kể: "Vợ chồng tôi đã vào TP.HCM được bảy năm. Thời gian đầu, cũng cố gắng để dành tiền về quê ăn Tết với cha mẹ và con gái. Giờ con gái tôi được tám tuổi, phải sống với ông bà nội. Chồng tôi làm bất kể việc gì chỉ để kiếm đủ tiền bồi dưỡng và phẫu thuật cho con. Ở quê, năm nay là năm đầu giỗ bố chồng, hai bà cháu phải tự chuẩn bị đón Tết một mình. Hôm nào nhớ con quá, chồng tôi mới vào bệnh viện ở một đêm vì đêm nào về đến nhà trọ là cũng đã rã rời, mệt mỏi. Trong này, tôi tự xoay xở trông con, xếp hàng xin cơm từ thiện. Ngủ cũng không dám ngủ say, sợ con có làm sao mình không biết".

 

Hai mẹ con chị Đặng Thị Thảo ở khoa Tim mạch - BV Nhi Đồng 2

 

Chuyện chị Trịnh Thị Hương (26 tuổi, Thanh Hóa) còn xót xa hơn. Tháng 7/2009, vợ chồng chị đã quyết định đưa nhau về quê sinh sống khi chị có thai đứa con đầu lòng. Thời gian đó, bố mẹ chồng chị đang chuẩn bị gặt lúa, nhưng ba sào ruộng chưa được đến bảy tạ thóc, gia đình bốn miệng ăn nên càng chật vật khi bé Trịnh Thị Phương Thanh chào đời vào tháng tám. Chị Hương hy vọng nhận được  tiền nghỉ thai sản của công ty, nhưng ngặt nỗi công ty yêu cầu phải đích thân người thụ hưởng đến nhận.

 

Nước mắt tràn mi, chị Hương nói: "Tôi đưa con vào lại TP.HCM để được nhận tiền thai sản. Nào ngờ, vào được vài ngày thì con tôi tự nhiên ho đến khan tiếng. Đưa con vào bệnh viện, chết điếng khi các BS cho biết con tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Bốn ngày sau khi nhập viện, hai mẹ con phải đóng viện phí hơn 800.000đ. Chẳng còn tiền để nằm viện, tôi quyết định cho con xuất viện để về quê chữa trị. Các BS khuyên, đưa về không biết có điều trị được không nhưng lúc đó quẫn trí quá, tôi đưa con về ở tạm nhà một người chị ở Bình Dương. Lúc đó, chồng tôi gọi điện thoại, báo anh ấy đang trên đường vào với hai mẹ con, sẽ đi làm thuê kiếm tiền để chữa bệnh cho con. Vì thế, ngày 20/1, tôi đưa con vào lại khoa Tim mạch. Năm hết, Tết đến nhưng trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm sao có đủ tiền cho con phẫu thuật. Năm nay, không có Tết, nhưng năm sau, tôi hy vọng con tôi sẽ được về quê đón Tết với ông bà”. 

 

An Quí (PNO)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu