Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tha hương ngày tết

03/02/2010 9 phút đọc Võ Quý Cầu - Lan Phương
Những ngày giáp tết này, trong khi mọi người chuẩn bị về quê sum họp đón tết thì tại nhiều miền quê nghèo ở miền
Tha hương ngày tết

Những ngày giáp tết này, trong khi mọi người chuẩn bị về quê sum họp đón tết thì tại nhiều miền quê nghèo ở miền Bắc, miền Trung lại có những người tất tả chuẩn bị hành lý vào Sài Gòn để mưu sinh.

 

Anh Võ Đà (đeo túi) và con trai anh (được người phụ xế bế) đón xe khách vào TP.HCM để cùng vợ bán mì gõ trong ngày tết - Ảnh: Võ Quý Cầu

 

Mấy ngày nay, anh Võ Đà (ngụ thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) tất bật chuẩn bị hành trang để đi vào Nam mưu sinh trong ngày tết. Gần đến giờ khởi hành, chốc chốc vợ anh ở Sài Gòn lại gọi điện về hỏi anh đã đi chưa, còn anh lần lữa mãi cho đến lúc trời ngả về chiều mà vẫn chưa lên đường. Hết sắp xếp đồ đạc trong nhà, anh lại chạy sang nhà hàng xóm nhờ trông coi giùm các con và mẹ của mình đã ngoài 70 tuổi.

 

“Hành phương Nam” cuối năm

 

Anh Đà có ba con. Con gái lớn Võ Thị Thúy Vi học lớp 6, đứa kế Võ Thị Lệ Tính học lớp 2 và đứa con trai út Võ Xuân Toán chỉ mới 4 tuổi. Nhiều năm rồi, cứ sau ngày mùa, vợ chồng anh lại lên xe vào Nam bán mì gõ. Đến vụ mùa, vợ chồng anh lại thay phiên nhau trở về gặt lúa rồi đi. Mấy đứa con nhỏ tự lo cho nhau khi ba mẹ vắng nhà. Dịp Tết Nguyên đán này, ban đầu hai vợ chồng dự định về quê đón tết, nhưng rồi tính tới tính lui, kinh tế gia đình quá khó khăn, hai người quyết định ở lại Sài Gòn để bán kiếm thêm thu nhập.

 

Chị Tuyết kể sau đêm giao thừa đến sáng mồng 1, nhiều người đi chùa, đi chơi thường ghé quán hủ tiếu ăn nên quán đông hơn. Ngày thường kiếm được vài trăm ngàn đồng là mừng, ngày tết có khi kiếm được nhiều hơn.

Rằm tháng chạp, vợ bảo chồng về quê lo tảo mộ ông bà, mang mấy bộ đồ mới về cho con rồi quay vào Nam. Ngày cuối năm, vợ anh Đà ở Sài Gòn nhớ con quá gọi điện về bảo chồng thu xếp đưa đứa út cùng vào ăn tết với cha mẹ. Biết thằng út đi, hai đứa con gái sẽ buồn nên trước ngày đi, anh Đà bảo chúng sang nhà cô ruột chơi rồi ở luôn bên đó chứ khỏi đưa tiễn.

 

Nhưng từ sáng sớm, bọn trẻ lại trở về nhà ôm thằng em út nước mắt giọt ngắn giọt dài. Thằng em út thấy mấy chị khóc cũng khóc theo. Bà Nguyễn Thị Phụng, mẹ anh Đà, thương cháu nội sắp đi xa, cứ ôm chầm lấy đứa trẻ không muốn rời. Anh Đà mủi lòng, cứ hết nhìn ra đầu ngõ rồi nhìn lên mái nhà, nhìn mẹ già và các con rồi ghìm lòng xách túi bước đi...

 

Gần đó, chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (ngụ xã Phổ Hòa, Đức Phổ bán hủ tiếu gõ ở đường Phạm Phú Thứ, Q.6, TP.HCM) cũng đang bận rộn chuẩn bị trở lại Sài Gòn kiếm sống trong những ngày xuân. Chị Tuyết nói: “Vợ chồng tui không có ruộng nên từ hồi lấy nhau, sinh đứa con đầu được 2 tuổi là vợ chồng đành gửi con cho ngoại vào Sài Gòn bán mì gõ. Cuộc sống rất chật vật nên không dám về quê ăn tết mà phải về thăm nhà vào những ngày cuối năm rồi gửi đứa con lớn cho ngoại, đứa nhỏ bế theo, quay lại TP hi vọng có thêm ít đồng vì mấy ngày này người ta đi chơi nhiều, mình cũng bán được kha khá...”.

 

Tại những ngã ba, ngã tư giao với quốc lộ 1A từ Bắc xuôi Nam từ sáng sớm đến tối mịt, nhiều người tụ tập để đón người thân đi làm ăn trong Sài Gòn về tết thì cũng có khá nhiều gia đình ly biệt, chia tay người thân vào Nam mưu sinh.

 

Bà Nguyễn Thị Phụng (mẹ anh Võ Đà) ôm cháu nhỏ trước lúc cháu theo cha vào Sài Gòn bán mì gõ - Ảnh: Võ Quý Cầu

 

Mưu sinh ngày xuân

 

Vừa từ quê ở ngoại thành Hà Nội vào Sài Gòn được hai ngày, chị Hoa mặt buồn hiu khi thấy những người xách hành lý về quê. “Cuối năm người ta về sum vầy với gia đình thì mình lại quay ngược vào Nam kiếm sống. Buồn...” - chị thổ lộ. Chậu bắp luộc bê trên tay, chị Hoa ngồi đợi những chuyến xe buýt đổ khách xuống là tất tả chạy ra mời chào. Chị kể từ quê vào bán bắp mưu sinh ở bến xe miền Đông đã hơn bảy năm. Dành dụm mãi, cách đây hơn một tháng chị mới dám về quê lo đám cưới cho con gái và dự tính ăn tết luôn với gia đình.

 

Nhưng rồi bố chồng ốm nặng, gia đình phải chi nhiều khoản lo cho ông cụ mà số tiền cắc củm dành dụm của hai vợ chồng quá eo hẹp nên chị lại phải quay vào Nam trong những ngày giáp tết để “kiếm được đồng nào hay đồng đó”. Nhìn người ta chộn rộn mua sắm, ra bến xe về quê, chị lại thấy rưng rưng nhớ mấy đứa con ở nhà. Mùa tết của chị Hoa tiếp tục là mấy trăm trái bắp mỗi ngày và cái bến xe ồn ào quen thuộc suốt mấy năm qua.

 

Bên hông công viên Lê Văn Tám, TP.HCM, bà Thu (quê ở Hà Tĩnh) vừa vội vàng đẩy xe bán dạo bò viên vừa nhìn đồng hồ thắc thỏm chờ đứa con gái từ ngoài quê đang xuôi vào Nam phụ mẹ trong ba ngày tết. “Tội nghiệp con bé, thấy mẹ thui thủi một mình ở Sài Gòn ngày tết nên quyết định vào Nam. Con bé đi xe đò từ hôm trước, nghe nói trưa nay đến mà sao chưa nghe điện gì cả...” - bà Thu nói.

 

Chồng chết sớm, bà Thu nuôi con từ khi mới 3 tuổi. Khi con được 6 tuổi, bà gửi con cho ngoại, vào Nam kiếm sống để nuôi con nhỏ và cha mẹ già bên chồng lẫn bên mình. Năm nay, Hồng (con gái bà) chuẩn bị thi đại học nên “muốn vào Nam vào dịp cuối năm phụ mẹ kiếm tiền trang trải thêm một phần chi phí ăn học trong thời gian tới và chia sẻ với mẹ đón tết xa nhà”.

 

Những người vào Sài Gòn mưu sinh dịp đầu năm nói ngày tết hầu hết những người tha phương bán hủ tiếu, bán vé số... ở Sài Gòn về quê nên số người ở lại sẽ bán được nhiều hơn. Anh Đặng Văn Hảo (ở thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ) kể từ khi đứa con thứ vào học Trường trung cấp Giao thông vận tải số 3, chi phí nhiều hơn nên tết nào vợ cũng vô Sài Gòn bán vé số. Vợ anh nói thường ngày đi rạc chân bán vé số may mắn cũng chỉ kiếm vài chục ngàn đồng là mừng. Nhưng vào dịp mồng 1, mồng 2 tết..., bán vé số cho những người thử vận may đầu năm có thể kiếm được vài trăm ngàn đồng.

 

“Vợ vô Sài Gòn, ngày tết nhà vắng vẻ, buồn lắm. Chiều 30 tết cúng rước ông bà rồi ngày mồng 1, mồng 2 cúng cơm bữa, thiếu bàn tay vợ nên cũng qua loa. Tết là vui mà hóa ra buồn hơn ngày thường...” - anh Hảo thổ lộ.

 

Chị Tuyết nói xa quê, chiều 30 tết thật buồn. Mấy chị em đồng hương bán mì gõ, vé số... ngồi lại với nhau rồi mua ít cái bánh chưng đón tết. Có chị nhớ nhà mua ít bánh khô bày trước cửa phòng rồi xin chủ nhà trọ cho thắp nén hương cúng vọng về quê nhà.

Những ngày đầu năm ở Sài Gòn, anh Võ Đà cùng vợ bán mì gõ ở đường Bùi Tư Toàn, quận Bình Tân. Chị đẩy xe mì ra đầu phố, còn anh dùng miếng thép đi dọc đường rồi vào các con hẻm để gõ gọi khách hàng và cũng thay cho lời chào năm mới. Đã hai cái tết, vợ chồng anh “hành phương Nam”, ăn tết xa nhà.

“Nhiều người nói với vợ chồng tui rằng làm ăn cả năm cực nhọc, vất vả lắm rồi, tết đến phải về quê thăm mẹ, thăm con, ra giêng rồi hãy vào bán lại. Nhưng suy đi tính lại, con cái mình mỗi ngày một lớn, chi phí lo toan càng nhiều. Ngày tết có cơ hội bán đắt hàng thì cố mà làm thôi...” - anh Đà tâm sự.

“Chiều 30 tết năm trước, nhà nhà đều lo làm cơm, đón con cái về, cúng rước ông bà, tổ tiên. Mình tuy nghèo khó nhưng cũng có nhà cửa, con cái, mẹ cha mà tết đến vẫn cứ làm lụng, phải tha hương. Rưng rưng nước mắt...” - anh Võ Đà kể. Bỗng dưng anh thấy chân mỏi rời nên không thể đi bưng hủ tiếu nữa mà gọi ly cà phê đặt bên xe hủ tiếu của vợ để nhâm nhi rồi rít thuốc. Vợ cũng nhớ con, mắt đỏ hoe nhưng cố kìm lòng, giục chồng: “Lại nhớ nhà rồi, cố gắng gõ nữa đi sẽ có người mua mà...”.

Ngày tết, Sài Gòn đường phố đông vui nhưng trong nhà trọ, nhiều người tha hương thao thức mãi không ngủ được. Họ nhớ về quê nhà...

 

VÕ QUÝ CẦU - LAN PHƯƠNG (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu