Thơ… nung trên đất
Phải nói rõ một điều, “thơ nung” ở đây là thơ in trên các sản phẩm gốm – sứ của một nghệ nhân gốm làng nghề Bát Tràng.
Triển lãm thơ trên gốm sứ là một trong những nội dung quan trọng và mới mẻ của Ngày thơ Việt Nam 2010, gắn với ngày rằm tháng Giêng và gắn với sự kiện Thủ đô đang náo nức chuẩn bị đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
![]() |
| "Vườn thơ" trên gốm - sứ được bày tại Thiên Quang Tỉnh (giếng Thiên Quang, Văn Miếu - Quốc tử giám). |
Có lẽ, Ban Tổ chức cũng phải mất nhiều thời gian chuẩn bị cho triển lãm này, vì ít nhất cũng cần thời gian để chọn lọc những câu thơ hay nhất của những nhà thơ nổi tiếng nhất, những người ghi dấu trên dòng sông lịch sử văn thơ Việt Nam tự cổ chí kim. Sau nữa, là phải chọn lọc người thể hiện trên sản phẩm gốm – sứ, một nghệ nhân với nghệ danh có uy tín, và hẳn nhiên cũng phải “võ vẽ” máu văn chương.
Người được chọn là họa sỹ - nghệ nhân gốm Vũ Đức Thắng, kiêm giám đốc công ty mỹ thuật Hồn Đất Việt. Điều này, người xem có thể nhớ và biết, vì trên mỗi sản phẩm gốm, dưới mỗi dòng thơ của các nhà thơ Việt Nam, đã đề rõ tên, tuổi, địa chỉ của người thể hiện, bên cạnh những hộp cac-vi-dit mà Ban Tổ chức để lại cạnh các sản phẩm, để tôn vinh người có công thể hiện.
![]() |
| Trong chương trình của BTC, triển lãm "Vườn thơ" bắt đầu lúc 14h, thế nhưng, đến 15h, BTC vẫn chưa xong phần sắp xếp!. |
Nói là “Vườn thơ”, nhưng khu vực của Triển lãm Thơ trên gốm – sứ được bày xung quanh giếng Thiên Quang, qua cổng Ngọ Môn, trên bốn bờ tường bao quanh giếng hay xếp hàng dưới đất của Văn Miếu - Quốc Tử giám.
Vì là sản phẩm nhỏ, lại bày chen chúc, nên khách thưởng ngoạn phải khom mình, căng mắt để đọc. Nhiều bình gốm, có thể do lỗi kỹ thuật, mà chữ nhỏ quá, lại bị nhòe vì qua giai đoạn “thử lửa” lúc nung gốm, nên dòng thơ bị nhòe đi. May thay, BTC có lẽ cũng lường được tình huống này, nên bên cạnh mỗi chiếc bình gốm thể hiện câu (bài) thơ, còn treo thêm một tấm áp-phích bé, “chú thích” trước tác thơ ấy bằng các chữ quốc ngữ, Hán, Nôm dịch sang tiếng Anh.
Đãi đất tìm… vàng
Tiết tháng Chạp. Trời Hà Nội nóng như mùa hè, lại thêm cái oi nồng vì không gian Văn Miếu hôm nay quá đông người.
Giếng Thiên Quang rộng chừng trăm mét vuông là nơi trưng bày hơn 600 tác phẩm gốm – sứ thể hiện 55 câu thơ (hoặc bài thơ) của 55 nhà thơ được tuyển chọn. Một cụ ông lom khom chống gậy ghé sát để dò từng câu chữ. Ngay lập tức, cụ được một nhân viên của BTC nhắc nhở “không dẫm lên cỏ” và đứng cách xa sản phẩm trưng bày. Ông cụ như một đứa trẻ thấy mình mắc lỗi, lụi cụi bước đi với ánh mắt chẳng biết có phải nuối tiếc vì chưa kịp dịch hết câu thơ, hay vì vẫn còn một la liệt các bình gốm đề thơ xếp hàng khin khít, chờ khách văn chương thưởng thức.
![]() |
| Khách xem thơ căng mắt đọc thơ... nung trên gốm. |
Chia bình quân theo số lượng câu thơ và các nhà thơ được “tuyển”, ước tính, mỗi tác giả được thể hiện trên chừng chục sản phẩm. Thế cho nên, không lạ khi thấy có nhiều chỗ, cùng một câu thơ của một nhà thơ, có tới 2 - 3 bình gốm “nung thơ” xếp liền nhau. Hay, câu thơ của một tác gia hiện đại, đứng nhấp nhổm cạnh câu thơ của một nhà thơ cổ điển.
Một người trong BTC đứng chỉ đạo đội “Thanh niên tình nguyện” phục vụ Vườn thơ bỗng kêu ầm lên (tất nhiên không phải để đông người nghe thấy), khi anh phát hiện một sản phẩm gốm khắc câu thơ của nhà thơ Chính Hữu bị sai lỗi… chính tả bày ngay “mặt tiền”. Thơ rằng: “Hà Nội đêm buốt tê/ Mái buồn nghe xấu rụng”. Hỏi: “Sai ở chỗ nào?”. Anh chỉ cười: “Đọc rồi sẽ biết!”.
![]() |
| Nhà thơ Chính Hữu có buồn không? |
Ngay lập tức, chiếc bình gốm đề câu thơ này được chuyển sang vị trí khác, không phải ở “mặt tiền” như ban nãy.
Nhưng, anh nhân viên BTC có lẽ chưa biết, nguyên tác của câu thơ ấy đúng ra phải là “Đêm Hà Nội buốt tê/ Mái buồn nghe sấu rụng…”. Không biết, nhà thơ Chính Hữu nên buồn hay vui, vì thơ ông đã được đảo ngữ như thế?!
Hỏi: “Vườn thơ gốm – sứ” có được sắp xếp theo thứ tự thời gian hay niên đại của các tác giả hay không?”. Vẫn anh nhân viên của BTC: “Tụi này chịu. Chưa thấy có chỉ đạo sắp xếp như thế nào. Cứ bày lên thôi…”.
![]() |
| Ao hay Áo đỏ? |
Một khách thơ khác, sau một hồi đăm chiêu đọc thơ trên bình gốm, ngước mắt lên hỏi ông bạn yêu thơ đi cùng: “Tôi cứ thấy ngờ ngợ thế nào ấy. Hai câu thơ của ông Lưu Trọng Lư: “Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội/ Áo đỏ người đưa trước giậu phơi”, sao ở đây lại đề là “Ao”?
![]() |
| Đến lượt Nhà thơ Thu Bồn bị "phạm húy"? |
Một khách thơ khác: “Đấy. Lại đến ông Thu Bồn khổ. Họ quên không viết hoa tên của ông ấy, chỉ viết hoa có một nửa…”.
Khách thơ đi một vòng giếng Thiên Quang, để xem trình diễn thơ trên gốm. Nhiều người nhủ: “Giá đừng in cái tên ông “nhà sản xuất” lên bình gốm, thì cái bình ấy sẽ tao nhã hơn, chứ làm thế này, hệt như là người ta làm một cái quà tặng, rồi đề địa chỉ công ty/doanh nghiệp để quảng cáo thương hiệu! Mà chắc chắn, BTC không phải in thơ trên gốm để bán rồi…”.
Chùm phóng sự ảnh về Triển lãm thơ trên Gốm - sứ của phóng viên VietNamNet:
![]() |
| Hai "Y Phương" được bày cùng một góc! |
![]() |
| Cặp uyên ương nhằm trúng ngày Văn Miếu mở triển lãm Vườn thơ trên gốm sứ để chụp hình vu quy... |
![]() |
| Khách háo hức chụp ảnh bình gốm đề thơ làm kỷ niệm. |
![]() |
| Tản Đà ngồi cạnh... Nguyễn Duy? |
![]() |
| Thơ "đứng" trên bờ tường... |
![]() |
| Thơ "nằm" trên đất... |
![]() |
| Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8... |
Nguyên LinhPhóng sự ảnh: Nhất Linh - Kute. (Vietnamnet)












