Vào mùa xuân, đất trời và con người vùng cao Tây Bắc hấp dẫn du khách bốn phương với những lễ hội dân tộc độc đáo, những phiên chợ rực rỡ sắc màu cùng những rừng hoa đào, hoa ban khoe sắc…
Tết cổ truyền của người Mông được xem là lễ hội lớn nhất và nhiều nghi thức tín ngưỡng nhất trong năm. Tết cũng đồng nghĩa với những ngày vui gọi thần mặt trời về. Trong tâm thức của người Mông, thần mặt trời là vị thần tối thượng, ban phát ánh sáng mang đến sự sống cho nhân gian. Trong ba ngày Tết, trẻ con thì chơi các trò chơi truyền thống như đánh tu lu, rồng ấp trứng, ném pao…. Các cặp vợ chồng thì đến nhà bố vợ chúc Tết tạ ơn đã sinh thành ra người vợ đảm đang trong gia đình. Nam thanh, nữ tú thì tìm hiểu “kéo” nhau về nên vợ, nên chồng; các cụ già thì đến nhà nhau hỏi han, chúc sức khỏe.
Cách Mộc Châu 300 km, ở huyện biên giới Phong Thổ (Lai Châu) người Mông cũng nô nức tổ chức lễ hội Gầu Tào. Trong tín ngưỡng của cộng đồng người Mông, Gầu Tào – đồng nghĩa với việc cầu tự, cầu cho làng bản đông vui, con cái đầy nhà.
Ở suối Nậm Lùm, người Thái ở Phong Thổ (Lai Châu) cũng tổ chức lễ hội Then Kin Pang để tạ ơn Then (người chữa bệnh cho dân bản). Trong các trò chơi, vui nhộn nhất là trò chơi té nước. Trò chơi này như một nghi thức cầu mưa để chuẩn bị canh tác một vụ mùa bội thu mới. Tham dự lễ hội, bạn sẽ được những người Thái địa phương mến khách té ướt hết quần áo. Khi bạn được té nước vào người, thì trong năm tới, bạn sẽ may mắn và mạnh khỏe cả năm.
Đến xã Mường Sang (Mộc Châu) mùa xuân về không chỉ hoa ban nở trắng mà khi hoa bó mạ (một loài hoa rừng mà người Thái hay dùng để dâng lên các vị thần) cũng báo hiệu đến ngày hội cấm bản. Lễ cấm bản của người Thái với mục đích tạ ơn thần linh đã che chở, ban phát mưa thuận gió hòa trong năm vừa qua và cầu mong cho năm mới mùa màng tốt tươi.
Khi mùa xuân vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn lên cao nguyên Dào San (Lai Châu) cũng là lúc cộng đồng người Dao chọn ngày lành tổ chức lễ Tu Cải để chứng nhận sự trưởng thành của những thanh niên trong bản. Lễ Tu Cải là lễ quan trọng nhất trong đời đối với người đàn ông dân tộc Dao. Sau khi làm lễ này, thanh niên dân tộc Dao đã được thần linh, tổ tiên và dân bản chứng nhận là đã trưởng thành. Sau khi trưởng thành, các chàng trai, cô gái lại hẹn hò nhau để kéo vợ.
Mùa xuân ngược sông Đà lên với người Hà Nhì ở xã biên giới Ka Lăng (Mường Tè – Lai Châu) để dân bản tưng bừng tổ chức lễ hội Gạ Ma Thú. Gạ Ma Thú là lễ hội cấm bản để tạ ơn các vị thần linh của người Hà Nhì đã ban cho con người thóc gạo dư thùa, sức khỏe. Đến Ka Lăng vào ngày cấm bản, bạn sẽ được chào đón như những người con đi xa trở về, các già bản sẽ làm cho bạn quả trứng nhuộm mầu đỏ để các vị thần linh của người Hà Nhì luôn đi theo che chở cho bạn trong năm tới.
Dù bạn ở những cung đường nào, bạn cũng bắt gặp những khuôn mặt rạng ngời, những ánh mắt chứa chan tin yêu vào cuộc sống của đồng bào các dân tộc Tây Bắc.
Bài: Thông Thiện - Ảnh: Đinh Công Hoan, Ngô Dư, Thông Thiện (BAVN)












