Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Dấu 'lặng' của những phụ nữ không được hưởng 'quyền phụ nữ'

07/03/2010 4 phút đọc Nguyễn Huệ - Nguyễn Hoàn
Nhiều phụ nữ vẫn chỉ cháy một mong ước trong ngày 8/3: “Làm sao có người thuê làm để buổi tối trở về nhà, nhìn
Dấu 'lặng' của những phụ nữ không được hưởng 'quyền phụ nữ'
Nhiều phụ nữ vẫn chỉ cháy một mong ước trong ngày 8/3: “Làm sao có người thuê làm để buổi tối trở về nhà, nhìn được nụ cười của con vì có bữa ăn tạm gọi no bụng”.

Họ là những người làm nghề giúp việc nhà, lái xe ôm hay lao động tự do ngoài thành phố...

Trông người, lại tủi phận ta

Bà Lượng, 51 tuổi, quê ở Thái Bình, theo nghề giúp việc gia đình trên Hà Nội gần 10 năm. Bà có một mẹ già ngoài 80 tuổi và một đứa con gái 15 tuổi. Cuộc sống gia đình vất vả, không có đôi vai đàn ông. “Những ngày này, chứng kiến cảnh nhà người ta vợ nấu ăn, chồng mua hoa về cắm, tối đến cả gia đình cùng ăn uống vui vẻ thì tôi lại thấy chạnh buồn. Người ta có niềm vui chung, mình thì vẫn lẻ bóng một mình. Âu cũng là cái số rồi, không dám mong mỏi gì, chỉ ước có sức khỏe để nuôi mẹ già và con nhỏ”, bà Lượng nghẹn ngào nói.

 

Những người phụ nữ nông thôn nghèo coi kiếm được việc có tiền nuôi gia đình là niềm hạnh phúc lớn nhất của họ. Ảnh Nguyễn Hoàn.

May mắn hơn, chị Trần Thị Khánh, 38 tuổi, quê Bắc Giang, có chồng và hai con, nhưng cuộc sống vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nên chị gửi con cho ông bà nội, rồi lên Hà Nội làm xe ôm kiếm tiền. “Từ bé đến lớn, ngày Quốc tế phụ nữ tôi chưa bao giờ được nhận quà dù chỉ một bông hoa. Cũng mong có ai đó tặng một lời chúc vào ngày này nhưng chờ mãi cũng chẳng có ai. Hình như mình không phải là phụ nữ”?! chị Khánh cười chua chát.

Mong đủ tiền cho con một bữa no...

 

Ở “chợ” lao động ở cầu Đăm, Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội, lượng lao động nữ đổ về đây rất đông. Đa số đến từ các huyện ngoại thành hoặc các tỉnh lân cận Hà Nội. Từ sáng sớm đến tối mịt, họ kiên nhẫn chờ các chủ vườn hoa ở Tây Tựu thuê làm các việc như bó hoa, tỉa cành, làm cỏ...

Chị Nguyễn Thị Thơ, 30 tuổi, quê ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội, tâm sự, sáng nào chị cũng đạp xe từ nhà đến chợ để tìm việc. Cũng như bao người phụ nữ nghèo khó ở quê, chị chưa bao giờ quan tâm tới ngày dành cho phụ nữ. “Ngày 8/3 cũng như những ngày bình thường khác thôi, tôi chỉ mong sao có việc làm là vui rồi”, chị Thơ nói.

 

Chị Phượng với chiếc xe kéo mưu sinh. Ảnh Nguyễn Huệ.
 
Tại dốc Bưởi, chúng tôi gặp một nhóm phụ nữ quê huyện Đan Phượng đang nói chuyện rôm rả. Các chị cho biết, “ngày nào cũng phải dậy từ 4h để đạp xe vào nội thành đợi việc”. Trên những chiếc xe đạp cũ của các chị là những chiếc xẻng, chiếc thúng, chiếc liềm, đôi quang gánh được cột gọn gàng chuẩn bị cho công việc, từ công việc nhẹ nhàng như rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, cắt cỏ đến những công việc nặng nhọc như phụ hồ, đào đường, gánh gạch…
 

Khi được hỏi về ngày 8/3, một chị tên Hoa lên tiếng: “Chúng tôi không có ngày 8/3 như mấy cô mấy chị làm trong văn phòng, công ty. Ngày nào cũng quần quật cả ngày còn đâu tâm trí để ý ngày 8/3 là ngày gì. Đi từ tinh mơ đến tối mịt mới về thì còn thiết tha gì nữa. Nhiều hôm còn không có việc, nhịn đói cả ngày, tối về nhìn đàn con mà nước mắt cứ trực trào ra”.

 

Trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một phụ nữ đứng tuổi, thân hình gày gò, mặc chiếc áo xanh sờn đứng bên chiếc xe kéo cạnh đường. Chị là Lê Thị Phượng, 46 tuổi, quê ở Quảng Xương, Thanh Hoá, lên Hà Nội làm thuê được 10 năm. "Chồng là thương binh nặng, lại nghiện rượu, nên mọi việc trong gia đình đều do một tay tôi quán xuyến. Nuôi chồng cùng ba con gái, nhiều lúc làm việc cực khổ quá muốn buông xuôi tất cả nhưng vì nghĩ thương chồng bệnh, con thơ dại nên lại cố gắng làm việc kiếm tiền”, chị Phượng tâm sự.

 

Vất vả là vậy, nên ngày 8/3 với chị Phượng là khái niệm quá xa vời!

 

Nguyễn Huệ - Nguyễn Hoàn (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu