Trận lũ cuối năm 2009 đã bồi lấp hoàn toàn 107 ha đất sản xuất nông nghiệp của thôn Phú Sơn, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Người dân nơi đây đang phải vật lộn từng ngày với cuộc sống và đối mặt với nỗi lo không có đất sản xuất.
Khi dân mất đất, mất làng
Toàn bộ ruộng mía, rẫy sắn của cả thôn Phú Sơn vẫn bị bồi cát và đất đá với độ sâu từ hơn 1 đến gần 3 m, không thể khôi phục được bằng sức người. Lẽ ra, thời điểm này là mùa xuống giống các cây trồng cạn, nhưng người dân nơi đây phải "bó gối", trong khi vò gạo cứu đói đã cạn.
![]() |
| Đất đai canh tác ở Phú Sơn bị phủ kín đất đá. |
Bà Nguyễn Thị Phi, thôn Phú Sơn, than thở: “Mấy tháng nay ăn nhờ mấy hột gạo nhà nước cho, nhưng cũng gần hết rồi. Giờ ai có sức thì đi xứ khác làm mướn, mấy đứa nhỏ nhà tui cũng đi làm ăn xa hết. Còn con nít và người già ở nhà, vất vả lay lắt qua ngày!".
Thôn Phú Sơn có 160 hộ với hơn 500 nhân khẩu nhưng số người có mặt tại nhà lúc này không quá 100 người. Ông Nguyễn Đình Hiệp, Trưởng thôn Phú Sơn, thở dài: "Kiểu này mùa sau chắc Phú Sơn đói to! Dân Phú Sơn lại phải sống nhờ gạo cứu đói mất thôi!".
Một mối lo khác của người dân Phú Sơn là nhà ở. Khi lũ ùa về, bà con kịp chạy thoát thân lên núi, nhưng 15 ngôi nhà trong thôn sập hoàn toàn, số còn lại thì quá nửa bị hư hại nặng.
Sau lũ, bà con làng xóm cưu mang nhau vượt qua hoạn nạn, họ cũng dựng những túp lều tạm. Tuy nhiên, thôn chưa làm mặt bằng, nên các túp lều tạm được dựng ngay cạnh hoặc thậm chí, trên các hố nước sâu. Những ngày nắng nóng vừa qua, trẻ con trong thôn, không bị bố mẹ quản (do đã đi làm ăn xa) bì bõm hụp lặn dưới các vũng nước đọng để... tránh nóng.
![]() |
| Người lớn đi làm ăn xa, trẻ con ở nhà lang thang bên cảnh đổ nát và những vũng nước sâu, rất nguy hiểm. |
Bà Nguyễn Thị Nhành, 74 tuổi, đang sống cùng người con trai bị nhiễm chất độc da cam trong lều tạm, nói như mếu: “Từ sau lũ tới giờ, trời cứ nắng chang chang, không có nhà, tôi lấy bao xi măng may lại che chòi tạm trên nền nhà cũ chờ Nhà nước giúp nơi ở mới. Nhưng khổ cái, nóng quá không chịu được, ban ngày phải ngồi dưới gốc cây, chỉ mong mau đến tối. Còn thằng nhỏ con tôi cứ xuống hố nước dưới nhà mà dầm, nói kiểu nào cũng không chịu lên”.
Nói xong, bà Nhành chỉ tay về phía hầm nước đục ngầu, sâu hoắm, vừa hình thành sau trận lũ, nơi người con trai bệnh tật đang hụp lặn cùng lũ nhóc trong thôn.
Lực bất tòng tâm?
Chúng tôi đến đồng Thác Dài, cánh đồng lớn nhất của thôn Phú Sơn, rộng 34 ha. Mọi năm tầm này, cánh đồng nhộn nhịp cảnh thu hoạch mía và sắn. Nhưng lúc này, nơi đây là một bãi bồi khổng lồ cao từ 1,5 đến gần 3 m với cát và đá nằm im lìm bên mé sông. Phía trên, cánh đồng Gò Ổi và Phú Sơn cũng nằm trong cảnh tương tự.
![]() |
| Đến bao giờ người dân Phú Sơn mới "an cư" trên chính mảnh đất của mình? Ảnh: Lê Biết. |
Khác với các thôn khác, Phú Sơn không có đất ruộng, cuộc sống của 160 hộ dân chủ yếu sản xuất cây trồng cạn, gồm mía, sắn và đậu đỗ các loại... Tuy nhiên, với mức độ bồi lấp nặng hiện nay thì việc giải phóng bằng sức người là không thể thực hiện được. Theo ông Nguyễn Văn Tâm, người dân thôn Phú Sơn, bây giờ muốn có đất trồng thì chỉ đi nơi khác, hoặc huy động cơ giới giải phóng sa bồi.
Trao đổi vấn đề này với ông Phạm Ngọc Liên, Bí thư huyện ủy Đồng Xuân, cho biết: "Với diện tích bị bồi lấp chiếm đến 100%, trong khi nguồn kinh phí khắc phục phụ thuộc vào tỉnh và Trung ương nên chúng tôi chưa thể xác định khi nào mới tiến hành giải phóng diện tích bị bồi lấp và cũng không biết liệu giải phóng có được không. Trường hợp vượt quá khả năng của huyện chúng tôi sẽ kiến nghị tỉnh cho tạo quỹ đất sản xuất ở nơi khác để giúp bà con có đất sản xuất trước mắt. Riêng về đất nhà ở cho các hộ dân ở Phú Sơn bị sập nhà, huyện Đồng Xuân đã lựa chọn nơi tái định cư và sẽ tiến hành san ủi để cấp phát cho bà con trong thời gian sớm nhất có thể".


