
"Lá vàng tôi thả bùa mê, cho ai nhặt về làm chút duyên chơi"...
Hà Nội vốn cổ kính và yên bình càng trở nên lãng mạn trong cơn mưa đầu mùa hạ bất chợt đổ về cùng những cơn mưa lá như có muôn vàn bàn tay thiếu nữ nuột nà ẩn trong vòm lá xanh mướt rắc xuống đường phố.
Mùa đổ lá những ngày này chẳng làm cho không khí Hà thành u buồn như mùa thu với cái lạnh se se hay làm cho không gian phố cổ trở nên trống vắng như mùa đông với những cành khô trơ trọi trong cái lạnh cóng người. Bởi mùa đổ lá này của Hà Nội như đang cố nhặt nốt những cánh lá khô còn lưu luyến trên cành trút xuống đất để nhường chỗ cho những cành lá xanh mướt mát phủ kín không gian, làm nên những khoảng trời tràn trề nhựa sống tươi non, mơn mởn.

Đổ lá để cho mùa một màu xanh bất tận.
Nếu có buồn thì chỉ là vì đi giữa những cơn mưa lá mà không nhớ ra một câu hát nào ngân nga về mùa đổ lá đầu hạ này của Hà Nội, để mà khe khẽ hát như: “Thu đi cho lá vàng bay/ lá rơi cho đám cưới về…” (Lá đổ muôn chiều của Đoàn Chuẩn- Từ Linh) hay “Hà Nội không em, cây sấu già đổ lá, tình ta vừa chạm thu, đã thấy mùa đông sang” (Dương cầm thu không em của Nhạc sĩ An Thuyên).
Bất chợt nhớ lại những câu thơ trong bài “Bùa lá” của nữ thi sĩ Đạo Tĩnh: “Lá vàng tôi thả bùa mê, cho ai nhặt về làm chút duyên chơi/ Buồn tình ngồi ngắm trăng suông, chẳng ai thương đến thì thương lấy mình, lá rơi lạc xuống sân đình, bùa yêu tôi thả cho mình tôi… yêu”.
Chùm ảnh Hà Nội mùa đổ lá:






Thục Nhi - Ảnh: Xuân Chính (VTC News)