|
| Ban bè gặp gỡ nhau sau những ngày nghỉ hè |
Năm học mới đến, cha mẹ nào cũng ấp ủ ước mơ những mong con cái mình học tốt để có tương lai sáng sủa sau này. Nhưng trên thực tế, không phải với mỗi gia đình người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước Nga, ước mơ đó có thể trở thành hiện thực…
Trong gia đình của bà con trong cộng đồng Việt ở Nga, dễ dàng nhận thấy một hoàn cảnh na ná giống nhau : Bố mẹ dậy từ mờ đất ra chợ, con cái “tự thân vận động” với bữa sáng, trưa mua đồ ăn tại trường. Chiều về, mặc dù đã mệt phờ sau hơn 10 tiếng đồng hồ vật lộn với hàng hóa ngoài chợ, bố mẹ nào cũng phải nhanh chóng lo bữa tối, cả nhà cùng ngồi ăn.
Có lẽ vài chục phút ngắn ngủi của bữa cơm chiều cũng là khoảng thời gian duy nhất trong ngày để tất cả các thành viên gia đình chia sẻ thông tin. Với nhịp độ cuộc sống hối hả như vậy, khó lòng cha mẹ nào có thể dành thời gian chăm chút kỹ lưỡng cho việc học của con. Cùng lắm, bố hoặc mẹ chỉ có thể hỏi hoặc xem qua sổ liên lạc để biết điểm của con trong ngày, còn đâu là phó mặc cho thầy cô giáo ở trường.
“Từ nay về sau, nếu bị điểm 3 thì đừng về nhà nữa”, - người mẹ bức xúc vì con học chưa được như mình mong muốn, thường xuyên bị điểm 3 (ở Nga áp dụng thang điểm 5), đã cảnh báo với cô con gái của mình như vậy. Còn đối với nhiều cậu con trai mải chơi điện tử, không tập trung chú ý trong giờ học, thì việc thỉnh thoảng bị roi vọt hay bị cha mẹ cảnh báo “cấm từ giờ trở đi không được sờ vào chiếc máy vi tính nữa” là chuyện bình thường. Nhưng con trẻ vốn mải chơi, nhớ đó rồi lại quên đó, nên cách giáo dục theo kiểu “dọa dẫm” như trên thường không mang lại hiệu quả.

Ngày đầu tiên tới trường
Có những gia đình, cho tới khi có giấy mời đến gặp thầy cô chủ nhiệm, thì cha mẹ mới biết rằng con mình học quá kém. “Tôi lâu lắm mới được hân hạnh gặp chị”, - đó là câu chào của cô giáo dành cho một phụ huynh có con học cấp tiểu học. “Tôi rất buồn có một học sinh lười như con gái chị, - cô giáo nói, - sắp thi học kỳ, nếu không ôn luyện tốt, cháu sẽ phải ở lại lớp”.
Theo lời người mẹ, ngày nào chị cũng hỏi xem con đã làm bài tập đầy đủ chưa và thường nhận được câu trả lời: Con làm hết bài rồi. Nhưng trên thực tế, cháu bị nhiều điểm 3 và đôi lúc có điểm 2, khiến nguy cơ đúp lại một năm nữa là khó tránh khỏi. Nhắc nhở con học bài, nghiêm khắc mỗi khi thấy con ngồi trước màn hình vi tính quá lâu, kiểm tra sổ liên lạc… đó là tất cả những gì mà các ông bố bà mẹ có thể làm được để quản việc học của con mình.
Nhưng thực tế cho thấy chừng đó thôi chưa đủ. Lo cho con, muốn con học hành đến nơi đến chốn, nhưng dường như lực bất tòng tâm. Dịp đầu năm và cuối năm họp phụ huynh, nhiều gia đình phải nhờ người biết tiếng Nga đi họp hộ, rồi về truyền đạt lại. Tới lúc đó, họ mới biết cụ thể về sức học của con, bởi tiếng Nga có biết đâu mà để gọi điện hay đến trường hỏi han thường xuyên.
Ngôn ngữ bất đồng, trình độ có hạn, thời gian ở bên cạnh con cái không nhiều, nên đối với đa số các bậc cha mẹ trong cộng đồng người Việt ở Nga, thế giới học hành của con trẻ dường như là quá xa vời, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của họ.

Ban bè gặp gỡ nhau sau những ngày nghỉ hè
Cần nói thêm rằng nền giáo dục phổ thông ở Nga vẫn có nhiều những mặt tích cực. Ví dụ, đối với học sinh kém, thầy cô giáo các bộ môn quy định giờ học thêm vào cuối buổi học để giúp học trò củng cố những kiến thức hổng và giờ học thêm đó, về nguyên tắc, là miễn phí.
Và nếu học trò ham học hỏi, thì đều dễ dàng có được sự ủng hộ, giúp đỡ vô tư của nhiều thầy cô giáo. Trong năm học, thường chỉ có 2 buổi họp phụ huynh: Vào dịp đầu năm - để phổ biến nội quy, làm quen với môn học mới, thầy cô mới, để thu quỹ lớp cho cả năm và vào dịp cuối năm - để tổng kết, khen thưởng và thầy trò tạm chia tay nhau trong kỳ nghỉ hè 3 tháng.
Để con học tốt, cha mẹ phải đầu tư, phải cùng con khổ luyện. Chính vì vậy, để hỗ trợ thêm con cái trong học tập, nhiều bà con cộng đồng người Việt tại Nga thường thuê sinh viên người Việt hay giáo viên Nga dạy thêm. Với các môn như toán, lý, hóa, thì sinh viên Việt Nam đang học ở các trường đại học ở Nga đảm nhận, còn với các môn xã hội như tiếng Nga, văn học, sử… thì phải nhờ tới các thầy hoặc cô giáo người Nga.
Tiền học thêm mỗi giờ khoảng từ 500 rúp (tương đương 16 USD). Nhờ học thêm, nên một số con em người Việt, dù lười học tới đâu, thì mỗi tuần cũng phải có vài ba buổi học hành nghiêm túc. “Em chỉ học khi cháu đến dạy thêm, còn những lúc khác, đa số là em bỏ bê việc học, mải chơi”, - một sinh viên trường ĐH Sư phạm Matxcơva nói về cậu học trò đang học lớp 10 của mình như vậy. Trò người Việt thường học khá các môn khoa học tự nhiên, còn tiếng Nga và văn học thì không phải em nào cũng “kham” nổi.
Một vị trưởng ban phụ huynh của một trường phổ thông ở Matxcơva tâm sự không mấy vui vẻ: “Thoạt nghe, thấy các cháu nói tiếng Nga làu làu như người bản xứ, nhưng kiến thức cơ bản về ngôn ngữ thì không chắc…”. Để khắc phục tình trạng này, gia đình thường đặt vấn đề với giáo viên tiếng Nga trong trường dạy thêm cho các em. Tuy nhiên, nếu chỉ có sự nhiệt tình truyền đạt của cô giáo, mà thiếu sự chăm chỉ tiếp thu của học sinh, thì kết quả cũng chẳng mấy khả quan.
Có dịp được tiếp xúc với và trò truyện với một vài giáo viên phổ thông người Nga, được biết hiện nay, nhiều học sinh bậc trung học phổ thông ở nước này “mắc bệnh” mải chơi – chơi điện tử, chơi bời đàn đúm với bạn bè, yêu đương sớm, coi việc tới trường là nhàm chán, chẳng thú vị gì. “Muốn mượn vở bạn người Nga cùng lớp thì phải chờ đến 7-8 giờ chiều, vì học xong bạn ấy còn đi chơi, tối mới về nhà”, - một học sinh người Việt kể.
Hơn nữa, ở Nga không có phong trào người người thi đại học như ở Việt Nam. Từ lớp 8 hay lớp 9, không ít học sinh Nga đã xác định sẽ chọn học nghề. Chính vì vậy, các em có tư duy chỉ cố gắng học ở mức độ trung bình, miễn không ở lại lớp là được. Không ít học trò Việt cũng bị ảnh hưởng bởi lối tư duy đó. “Học sinh lớp tôi đa số chỉ đạt điểm trung bình học kỳ là 3. Các em cho vậy là đủ, tôi cũng không biết làm thế nào”, - một thầy giáo Nga chủ nhiệm lớp 10 buồn rầu tâm sự.

Giờ học đầu tiên
Trẻ lớn lên trong môi trường nào, sẽ bị tác động bởi điều kiện khách quan của môi trường đó.Vì vậy, không ít các bậc phụ huynh người Việt tỏ ra lo lắng khi thấy con cái mình dường như đang dần bị “Tây hóa”, không được chăm chỉ, cần mẫn, chân chất như những đứa trẻ cùng lứa ở quê nhà.
Do vậy, để cai quản con và cũng để yên tâm hơn, “tốt nhất là bỏ tiền thuê thầy dạy thêm, để thứ nhất là củng cố thêm kiến thức, thứ nữa là để bọn trẻ bớt thời gian cho những trò vô bổ”. Đó là lời tâm sự của một người cha. Xem ra, đây là lối thoát duy nhất mà cha mẹ lựa chọn để cải thiện hơn việc học của con cái mình.
Từ năm 2008, để khuyến khích, động viên những học sinh đạt kết quả cao trong học tập, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga lần đầu tiên tổ chức lễ trao phần thưởng, giấy khen cho những học sinh giỏi. Hoạt động này sẽ diễn ra thường niên, biểu thị sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài nói chung và ở LB Nga nói riêng.
Và để thế hệ trẻ có thể học tập tốt, thành đạt ở xứ người, không chỉ đòi hỏi nhiều nỗ lực của bản thân mỗi học sinh, mà còn của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục các em./.
Bài và ảnh: Hải Hà (mekongnet)